BàNgoại
Gia đình tôi vừa trải một bi kịch,ngôi nhà gỗ nhỏ bùng cháy giữa đêm vắng tạo nên vùng sáng bần bật trong một bầu trời tĩnh lặng tối đen như mực,cha với mẹ tôi loay hoay với những chậu nước tát dồn dập vào ngôi nhà đỏ lửa còn anh thì kéo nước từ cái giếng cạn kế nhà,tôi chẳng biết gì chỉ biết khóc điều hiển nhiên với một đứa con nít 3 tuổi. Ngọn lửa dữ bao phủ căn nhà
Khiến nó không còn ra hình thù gì nữa những cột gỗ gãy giòn tung bụi gỗ nóng rang hắt vào những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi,sau những phút giây vô vọng nỗ lực chữa cháy thứ mà chúng tôi nhận được là một đống hoang tàn đổ nát những thứ còn sót lại chỉ là những vật dụng khó cháy như nồi chảo....mặc dù khó cháy nhưng trước ngọn lửa hung tàn chúng cũng méo mó cháy đen kịnh ,cha nhìn vào đám cháy đôi mắt đẫm lệ....ông không tiếc của đâu...tiếc là tiếc cho ông bất lực không cứu được bà ngoại ,trong lúc hoảng loạn ông đã cố gắng nhưng thời gian không cho ông thêm 1 giây phút nào trong lúc đó nữa.....ánh mắt bà ngoại nhìn theo ông khi ông ôm tôi chạy ra khỏi đám cháy để lại bà ngoại bị cây gỗ cháy đè lên nằm bất động.Gia đình tôi sống ở một vùng quê hẻo lánh thu nhập phụ thuộc vào cánh đồng lúa mì sau nhà nơi ấy như từng là một thiên đường của hai anh em tôi,anh thường cõng tôi chạy trên cánh đồng lúa cùng với những cơn gió đồng mát rượi đùa chơi trong chiều thu....nhưng giờ đây nó đã lụa tàn vì đám cháy tối qua mùa khét lẹt điêu tàn không gian như tận thế,cha mẹ tôi ôm nhau khóc khe khẻ, anh trai tôi thì mặt lấm lem bơ phờ mắt đợm buồn nhìn vô định....Khi còn sống ngoại và tôi như một liên kết ,bà bế bồng nâng niu tôi như một kho báu,ân cần và dịu hiền tình thương yêu vô bờ bến....bà thường dành cho tôi những cái mì kem ngon nhất...chiều chuộng hết mực....không vì thế mà tôi bớt nhỏng nhẽo.
Giờ bà không còn nữa đứa trẻ như tôi không biết gì...nhìn xung quanh kiếm tìm bà ngoại tôi chỉ vào mặt đồng hồ có bức hình bà ngoại và nói chập chững...khiến cha tôi ứa nước mắt ôm chầm lấy tôi...vỗ về...."Ngoại chỉ đi xa thôi...Ngoại sẽ về với con thôi" vừa dứt tiếng, tiếng lộc cộc phát ra từ đám cháy
Cha tôi không thể tin vào mắt mình được BÀ NGOẠI BƯỚC RA TỪ ĐÁM CHÁY VỚI KHÔNG MỘT VẾT TÍCH NÀO.......
HẾT PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top