Bà Ngoại 2
Sau đêm thảm kịch ấy cũng như sự trở lại bất thường của ngoại tôi,gia đình lại trở về cuộc sống bình thường.Sự ấm cúng không những không mất đi mà còn khiến nó trở nên nồng nàn hơn,bà ngoại vẫn là bà ngoại,cha và mẹ vẫn hằng ngày hăng say lao động và anh em tôi lại có thể cùng nhau dạo quanh cánh đồng hạnh phúc gói gọn vào bên trong ngôi nhà mới tuy tạm bợ nhưng nó sẽ nối tiếp sứ mệnh che nắng che mưa cho chúng tôi.
Bà ít nói đi nhiều lắm,trầm tỉnh và u tư,lắm lúc tôi thấy bà ngồi một mình nói bân quơ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ đôi mắt vô hồn,miệng há hóc nhỏ nước dãi đầy cái tạp dề cũ kĩ,có lẽ sau một phen đứng giữ ranh giới sống chết bà đã không còn tỉnh táo như trước....thật sự điều này hoàn toàn hợp lý nhưng có một thứ tôi không hiểu bà thường hay cáu gắt vô cớ với ba mẹ tôi hay đi vào ban đêm rồi trở về với một bộ dạng mệt mỏi và bẩn thỉu,bà ăn uống khỏe hơn trước rất nhiều ăn hơn 4 miệng người
Bà ăn được thì ba mẹ tôi vui lắm,vậy mà ban đêm bà lại lục lạo kiếm thêm thức ăn.Bà ăn cả những con gián,chuột,bò sát.....dòi bọ,giun đất và ăn luôn con mèo của tôi,tôi khóc ré lên vì sợ hãi,bà trừng mắt quác to nhe hàm răng vàng úa ra nghiến chặt keng két,bịt miệng tôi lại và với lấy con dao bếp dọa nạt" nếu còn khóc nữa tao sẽ cắt cỗ và ăn sống mày!!" Cái giọng ồm ồm phát ra mơ hồ như từ một thế giới khác vọng về......khi đó tôi ngước lên nhìn thấy đôi mắt hiền dịu năm xưa đã không còn thay vào đó là đôi mắt đen sâu hoắc lạnh lẽo,dù tôi biết đó là bà tôi nhưng tôi không chắc bà còn là chính bà.
Lúc đó anh hai tôi núp bên khe cửa....nhìn thấy bà....xoay cái đầu ngược ra sau nhìn anh ấy.....miệng hé nụ cười rộng đến mang tai,máu đen rỉ ra từ miệng và mắt,nhanh như chớp bà chạy lại túm ngay anh hai,vung dao nhanh chóng kết liễu anh trai xấu số.....tôi phóng nhanh xuống ghế chạy nhanh ra cửa...tiếng bà đuổi theo vừa la hét vừa đưa dao kề sau tôi,tới cầu thang tôi cố gắng bước thật nhanh nhưng....một cánh tay đã tóm cỗ áo,tôi đã bị bà tóm được,bà vung dao lên thì.....chiếc cầu thang gỗ cũ kêu lên lộc cộc rồi gãy ngọt khiến bà buông tôi ra và ngã nhào đầu cắm thẳng xuống đất ngẹo cả cỗ ,máu trào ra từng đợt ào ạt rồi nằm bất động.Cha tôi và ba người hàng xóm vừa đi săn về đã thấy tôi chạy ùa ra nước mắt đầm đìa,nhìn qua cửa sổ ông có thể thấy cảnh tượng bà tôi nằm trên vũng máu....họ hốt hoảng chạy vào...ngừng lại và khiếp vía với người đàn bà cao tuổi đầu ngẹo một bên lũng lẳng đứng dậy chống hai tay như một cái đòn bẩy bật dậy và chân không chạm đất với con dao trên tay dính đầy máu.
Bầu không khí im lặng buổi chiều ngoại ô Châu Âu bị xé tan bằng một tràng tiếng súng dài.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top