ba mươi bảy
...
Buổi lễ bế giảng, sân sau trường.
Sau khi buổi lễ kết thúc, mặc kệ các lớp khác vẫn còn đang chen nhau chụp ảnh kỷ niệm, Lisa đã lặng lẽ rời đi trước để đến điểm hẹn. Khung cảnh vẫn như mọi khi, yên bình và tĩnh lặng. Đây vốn là nơi yêu thích nhất trong trường của Lisa kể từ khi chuyển đến trường này, bình thường là cùng Chaeyoung ăn trưa hay chạy ra đây chỉ đơn giản là để trốn học, hay là cùng Jennie và Jisoo đi tìm chiếc tông hồng biến mất. Vậy nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác so với những lần trước, em đến đây không phải là mục đích giống với những lần trước, mà là đến đây để chờ đợi một câu nói của người đó. Vậy nên cảnh vật tuy không thấy đổi nhưng tâm trạng lại không còn như trước nữa.
Lisa hồi hộp ngó nghiêng hết chỗ này rồi lại quay sang nhìn chỗ kia, trong lòng xen lẫn mong chờ lẫn chút mâu thuẫn. Những lời nhắn ngày hôm qua của Bambam đã thực sự khiến em cảm động rất nhiều, nhận ra rằng hoá ra mình đã là rất nhiều cái đầu tiên của người ta đến như vậy. Thực chất ban đầu Lisa cũng không định chấp nhận đâu, không phải là vì em không thích Bambam mà có lẽ là do chính bản thân mình vẫn còn lo lắng, vẫn còn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Ai mà biết được chỉ một lời yêu thốt ra đầy nhẹ nhàng như thế thì sẽ thật lòng chứ? Em không phải là món đồ, dùng chán hay hết tác dụng rồi là có thể vứt đi được. Em cũng biết đau lòng, cũng biết tổn thương vì thứ mang tên "tình cảm" mà.
Đừng nói Lisa là dễ dãi hay gì gì đó mà đồng ý gặp hắn nhé, chẳng qua vì hôm nay là buổi cuối cùng mà Bambam và em có thể gặp nhau ở mái trường này rồi. Dù kết quả của cuộc nói chuyện này có là gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ chuẩn bị tâm lý để đối mặt rồi, vậy nên không có gì phải lo lắng mà.
Nhưng thật ra thì sự việc nó cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu...
Trong lúc Lisa còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì cái con người khiến em khổ tâm kia đã xuất hiện từ lúc nào không hay...
"Trên hành tinh của hoàng tử bé một ngày nọ xuất hiện một bông hoa, từ một hạt giống chẳng biết từ đâu bay đến rồi mọc rễ, nảy mầm ngay trên tiểu hành tinh bé tí của cậu.
Ban đầu hoàng tử bé chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một mầm cây thông thường, một sáng thì xuất hiện trước mặt cậu rồi đến tối thì lại tàn đi. Nhưng không, đóa hoa ấy ngày càng phát triển, ngày càng tỏa sáng đẹp đẽ khiến hoàng tử bé không thể rời mắt khỏi nàng. Với chàng, bông hoa ấy đẹp lắm, dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không diễn tả được hết cái đẹp ấy. Mỗi lần gặp gỡ với nàng là hoàng tử bé cảm thấy vô cùng hồi hộp, chẳng thể kìm nén được niềm thán phục mà cứ phải đơn thuần thốt lên rằng: Em mới đẹp làm sao!"
Giọng nói bất chợt vang lên khiến Lisa giật bắn mình. Em vội vàng nhìn khắp nơi mà vẫn chẳng thấy bóng người nào cả. Câu chuyện vẫn tiếp tục được đọc.
"Những câu từ nghe có vẻ đơn giản nhưng khi lọt vào tai của cô nàng hoa hồng đỏng đảnh đó lại chẳng khác gì mấy lời nói đầy mật ngọt đáng ghét của bọn ông bướm xung quanh chỉ để xin được hút mật của nàng. Vì vậy khi nghe hoàng tử bé nói vậy, nàng liền tỏ ra chán ghét chàng ngay lập tức. Hoá ra chàng cũng chỉ giống đám ong bướm ngoài kia, tiếp cận nàng rồi cũng chỉ để thỏa mãn cái tính tò mò của mình mà thôi. Bởi lẽ nàng là hoa hồng, là đóa hoa kiêu hãnh nhất kia mà."
Giọng nói ngày càng rõ ràng hơn và to hơn. Cảm nhận được sự nóng ấm ở phía bả vai, em quay người lại...
"Mỗi ngày, hoàng tử bé đều phải chạy đi kiếm một thùng chứa đầy nước mát về phục vụ bông hoa, nạo vét kĩ các núi lửa đang hoạt động ở tiểu hành tinh để không làm hại đến nàng, nhổ hết những mầm cây khác, rồi kiếm cho nàng một chiếc bình phong để che chắn cho nàng khỏi những tổn thương ngoài kia. Miễn là vì nàng, vì đoá hoa hồng ấy, chàng có thể làm tất cả mọi việc."
Là Bambam!
Trái ngược với bộ dạng đầy kinh ngạc lẫn sự bối rối của Lisa bây giờ, Bambam chỉ mỉm cười thôi. Cuối cùng cậu cũng có thể chờ đến ngày này mà.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó...
"Vậy là mặc dù toàn tâm toàn ý vào tình yêu của mình, nhưng hoàng tử bé vẫn còn mang một chút lăn tăn về những lời lẽ lẫn hành động của bông hoa hồng khi đối xử với mình. Chàng đã từng rất phiền muộn khi nghe những lời nói vô thưởng vô phạt của nàng là sự thật và đã đau khổ rất nhiều."
Cái cảm giác gì đây? Sao bỗng nhiên Lisa cảm thấy mình xấu xa thật nhiều thế này?
"Mặc dù đúng là có chút đau lòng nhưng hoàng tử bé vẫn yêu bông hoa hồng nhiều lắm. Vì chàng thương nàng mà, không cần hồi đáp mà chỉ cần nàng biết điều đó là được.
Vì vậy, hoàng tử bé đã quyết định vào đêm mặt trăng tròn nhất, soi sáng nhất ở tiểu hành tinh này, chàng sẽ thổ lộ với nàng."
Đọc đến đây, Bambam bỗng dừng lại rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to đầy bất ngờ kia. Miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
"Tớ thích cậu, Lalisa."
"Nếu tôi là hoàng tử, thì em có muốn trở thành công chúa của tôi không?"
BÙM!
Có nghe thấy gì không? Đó chính là tiếng nổ trong lòng của Lisa bây giờ đấy.
Em cứ đứng sững lại như thế, miệng muốn nói mà lại chẳng thể thốt nên lời, trong khi đó trái tim lại đang liên tục nhảy nhót loạn xạ như điện giật vậy.
Trái ngược với dáng vẻ kích động kia, Bambam trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cậu đợi em qua cơn xúc động sau câu nói kia rồi mới chậm rãi nắm lấy tay em, ánh mắt tràn đầy sự nhu thuận lẫn ấm áp khó diễn tả thành lời.
Lisa nhìn thấy đôi bàn tay kia nắm lấy tay mình thì liền giật mình, hấp tấp nhìn lên rồi rơi vào đáy đại dương trong đôi mắt kia. Trái tim bỗng nhiên ngọt ngào đến lạ thường.
Trong vô thức, môi em cũng tự động vẽ lên một nụ cười tươi.
Dường như, em đã có câu trả lời rồi.
"Hoàng tử bé cứ âm thầm như vậy, tự làm mình tổn thương mà không hề hay biết rằng chính bông hoa hồng kia đã thích chàng mất rồi. Nhưng nàng cứ liên tục phủ nhận nó, vì nàng là hoa hồng, là đóa hoa kiêu hãnh, đâu thể vì một chút ôn nhu tốt bụng của chàng mà xiêu lòng được.
Nhưng dù có kiêu ngạo đến đâu, dù có cố gắng chối bỏ những lời quan tâm của hoàng tử bé nhiều đến thế nào thì cũng không thể tránh khỏi những rung động, những tình cảm thật lòng trước con người đó.
Có lẽ đó chính là tình yêu, là thứ mà có dối lừa trăm nghìn lần đi chăng nữa thì nó vẫn là thứ chân thật nhất giữa những thứ giả dối đó."
Lisa nghiêng đầu, cố gắng né tránh bàn tay của Bambam, em có thể thấy rõ được sự thất vọng hiện rõ trên mặt người kia. Em bật cười, cứ vậy từng chút, từng chút một tiến lại gần và rồi...
Môi chạm môi.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, để lại bao dư vị ngọt ngào cho cả hai bên.
"Tớ cũng thích cậu."
...
Hoàng tử bé đã từng nói với tôi rằng
Để nắm giữ trái tim một người là điều khó khăn
Dù nỗi buồn có hiện hữu nơi đây
Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chia xa
Và sẽ mỉm cười hạnh phúc bên nhau.
end.
- phần chữ in nghiêng được trích từ tác phẩm hoàng tử bé (được chỉnh sửa và biên tập lại bởi tớ)
- kết phèn quá, cho tớ xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top