THE LITTLE PRINCE
Jongwoon là một thanh niên tuổi mười bảy, vầnggggg!!! Tuổi xuân phơi phới! Sinh ra trong một gia đình giàu có, mọi thứ Jongwoon muốn đều được bố mẹ đáp ứng, tuy nhiên anh luôn cảm thấy cô đơn vì sống một mình trong căn nhà rộng lớn cùng bà vú nuôi đã già.
Từ nhỏ, bố mẹ anh đã li thân khiến cho tính tình của anh có chút khó gần, lãnh đạm ít nói. Cuộc sống của Jongwoon có lẽ sẽ luôn nhàm chán như thế, cho đến một ngày, anh nhặt được một món đồ chơi nằm lăn lóc bên vỉa hè...
Jongwoon nhíu mày nhìn xuống vật ở dưới chân, trầm ngâm suy nghĩ. Nó giống như món đồ chơi búp bê dành cho các bé gái, là một hoàng tử nhỏ bằng gỗ, mang chiếc áo hoàng gia màu đỏ, quần đen và vương miện nhỏ xíu màu vàng. Tất cả đều được khắc rất cẩn thận và tinh tế. Jongwoon mím môi rồi cúi xuống nhặt lên:"Vỉa hè sạch như thế này không thế có ngươi được, mang về nhà bỏ sọt rác vậy!" =))))
Gương mặt nó dính bẩn làm Jongwoon cảm thấy có chút khó chịu, anh vô thức dùng vạt áo sơ mi lau, gật đầu hài lòng rồi đem đi.
Jongwoon quăng cặp lên bàn, ngã người xuống ghế đệm rồi với tay lấy vài tờ khăn giấy ướt tỉ mẩn lau lên búp bê gỗ. Anh bỗng dưng thấy vật trong tay mình cử động nhẹ, Jongwoon ngưng tay, hoàng tử nhỏ cũng ngưng cử động, Jongwoon rất lấy làm lạ. Khúc gỗ trong tay sáng bóng lên sau khi được lau chùi, anh nghiêm mặt nhìn, chợt nhận ra gương mặt của hoàng tử nhỏ được khắc rất xinh xắn, ý định vứt bỏ ban đầu bị dập tắt hoàn toàn. Jongwoon bỗng nao lòng, liền mang hoàng tử nhỏ đặt lên tủ đầu giường cạnh đèn ngủ, chọt tay lên chiếc mũi tí hin, Jongwoon híp mắt:"Từ nay ta cho phép cậu ở đây, cậu sẽ tên là Ryeowook, nhớ đấy!"
Sau đó, chàng thiếu niên mười bảy xoay người bước vào phòng tắm. Còn lại hoàng tử nhỏ đứng ngay ngắn dường như đang mỉm cười.
Ánh sáng lóa lên, hoàng tử nhỏ bằng xương bằng thịt nhảy xuống khỏi tủ gỗ rồi trèo lên giường áp mặt xuống gối hít hà.
"Lần này nhất định sẽ không để bị phát hiện ra nữa!"
Cậu khoái chí lăn trên tấm đệm trắng tinh êm ái rồi chạy xung quanh phòng, thích thú xem từng món đồ rồi đặt ngay ngắn lại vị trí cũ.
"Thích quá thích quá! Lại chẳng phải chịu khổ cực bụi bẩn ở ngoài đường rồi! Awww ~~"- Ryeowook đưa hai tay ôm lấy má-"Mình tên Ryeowook!!!"
Tiếng vòi sen trong phòng tắm bỗng dưng im bặt.
"Không phải chứ! Sao tắm nhanh thế!"- Cậu thốt lên rồi nhanh chóng trèo lên tủ, hụt chân đá ngã chiếc đèn bàn.
Choang!!!
"Ớ."- Ryeowook hốt hoảng.
Lạch cạch.
Tay nắm cửa vặn nhẹ, Jongwoon từ phòng tắm bước ra, thơm khó cưỡng. Mắt Ryeowook trân trân dán vào khuôn ngực trần rất vừa vặn, dường như cậu cũng cảm nhận được hai má bằng gỗ đang nóng bừng bừng. Qua bao nhiêu đời chủ nhân, đây chính là chủ nhân đẹp trai nhất đó!!!
Jongwoon nhíu mày nhìn chiếc đèn ngủ vỡ tan tành dưới sàn, ga giường lại nhăn nhúm. Anh lớn giọng với xuống tầng trệt:"Soojung-ssi, vú vừa lên phòng con ạ?"
"Không, có chuyện gì thế Jongwoon?"- Tiếng bà vú đáp lại.
"À... Thế ạ? Không có gì đâu, vú làm việc tiếp đi."- Jongwoon nói, rồi đảo mắt khắp căn phòng. Lẽ nào lại có chuột! Cơ mà làm chiếc giường nên như vậy phải là cả bầy chuột!
"Vú nghe tiếng thủy tinh vỡ..."- Bà vú đứng bên ngoài cửa nhìn vào.
"A ~ Là con lỡ tay làm vỡ đèn ngủ ạ."
Bà Soojung cười hiền hậu:"Con bất cẩn quá!" Rồi tiến đến dọn dẹp. Mắt lướt ngang qua hoàng tử nhỏ trên tủ gỗ, hai mắt bà nheo nheo:"Thật là một món đồ chơi xinh xắn."
"Vâng ạ."- Jongwoon mỉm cười.
.
.
.
Jongwoon rời khỏi bàn học, anh trèo lên giường, tay lướt điện thoại, bật bài hát The Little Prince rồi đặt xuống bên cạnh hoàng tử nhỏ.
"Ryeowook, ta rất cô đơn."- Jongwoon thì thầm rồi phì cười, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng lại lóe lên, giọng hát ai đó cất lên hay hơn cả bản thu trong điện thoại.
Đêm đó, Jongwoon đã ngủ rất ngon.
Mặt trời chen qua những đám mây chiếu vào khung cửa sổ, Jongwoon nheo mắt, đưa tay dụi rồi ngồi dậy.
"Jongwoon, xuống ăn sáng đi con."- Tiếng bà Soojung dưới nhà vọng lên.
"Dạ."- Anh đáp, bật dậy mở tủ đồ, chọn đồng phục, sau đó đi vào phòng tắm.
Anh bước xuống dưới lầu, mùi thức ăn trên bàn bốc lên thơm phức. Jongwoon ngồi vào ghế, vừa chuẩn bị đưa nĩa đầu tiên vào miệng, bỗng dưng bà vú lên tiếng:"Hôm qua vú nghe trên phòng con có tiếng hát."
"Dạ?"
"Tiếng hát rất hay."
"Con bật nhạc điện thoại ạ."
"Ồ, thế sao, vú nghe giọng rất thực, ban đầu cứ nghĩ là con nhưng sau lại nghe không giống, giọng hát trong veo."
"Vậy ạ?"
"À... Nhân tiện, Jongwoon."
"Con nghe."- Jongwoon lãnh đạm vừa ăn vừa đáp.
"Vú muốn xin nghỉ việc."
"Dạ?"
"Vú nay cũng đã già, có những việc vú không đảm đương nổi nữa. Vú không nỡ bỏ con lại, nhưng vú muốn về quê, sống cuộc đời bình đạm trước khi từ giã cõi đời."- Bà vừa nói vừa cười cười, những nếp nhăn hằn rõ. Jongwoon im lặng, quả là bà đã sống cùng anh rất lâu, anh cũng quên là bà đã lớn tuổi lắm rồi...
Anh chạy lên lầu mở ngăn tủ, vô ý làm hoàng tử gỗ ngã xuống sàn nhà, Jongwoon không để tâm, anh lấy xấp tiền để sẵn trong phong bì, lấy thêm một xấp tiền ở ngăn tủ khác chạy xuống dưới nhà dúi vào tay bà vú già cả:"Bà Soojung, đây là tiền lương của bà, con biết ơn vì bà đã bên cạnh chăm sóc con lâu như vậy, con thực biết ơn bà."
Bà Soojung nhận lấy phong bì rồi vỗ tay Jongwoon:"Con nên tìm một người giúp việc khác."
"Vâng ạ, bà yên tâm."- Jongwoon cười rồi nhìn đồng hồ.-"Đến giờ con đi học rồi, tạm biệt bà."
.
.
.
Ryeowook nghe tiếng khóa cửa, Jongwoon rời đi, sau đó là bà giúp việc. Cậu hóa thành người rồi xuýt xoa, cái tên chủ nhân này, đẹp trai mà cẩu thả quá thể, hại cậu ngã đau như vậy!
Thoa thoa hai mông, Ryeowook đặt vương miện lên tủ rồi bò lên giường, áp mặt xuống gối mà Jongwoon đêm qua đã nằm, cậu cười thích thú:"Thật đã ~~~"
Ryeowook vui vẻ đánh một giấc.
Ngủ được chừng ba tiếng, cậu bật dậy nhìn đồng hồ, có lẽ Jongwoon sắp đi học về. Bà vú đã đi, liệu ai sẽ nấu ăn cho anh ta nhỉ? Ryeowook mím môi, rồi lại rúc mặt vào gối:"Cứ lo nghĩ như vậy sẽ lại bị lộ mất thôi!!!"
"Hây! Xem như quà làm quen!"- Cậu nắm tay lại đầy quyết tâm, chạy xuống dưới nhà mở tủ lạnh:"Woa! Hay quá" Sau đó bắt đầu lấy thực phẩm ra, chế chế biến biến.
Ryeowook cẩn thận úp nắp đậy lên bàn, rồi nhí nhảnh chạy lên trên lầu chui vào nhà tắm. Trút bỏ bộ trang phục hoàng gia nặng nề trên người, Ryeowook đứng dưới vòi hoa sen vừa tắm vừa hát.
"Hoàng tử bé đã nói với tớ rằng
Có được trái tim ai đó là điều quá đỗi khó khăn..."
Ryeowook tắt vòi nước, chán nản khoác lên người bộ quần áo hoàng gia. Tiếng khóa cửa lạch cạch bên dưới báo hiệu Jongwoon đã về, cậu mỉm cười rồi cẩn thận trèo lên tủ gỗ hóa thành hoàng tử nhỏ...
Jongwoon bước vào nhà, đặt túi thức ăn lên bàn phì cười:"Bà Soojung thật chu đáo, còn nấu ăn trước khi đi..." Anh mở nắp, đưa đũa gắp, rồi nhìn ra cửa, thức ăn còn nóng, chắc bà cũng vừa rời khỏi. Chỉ có điều, thức ăn hôm nay, vị hơi lạ...
Jongwoon vui vẻ ngồi vào bàn, ăn hết tất cả những món ăn "bà" nấu, bỏ quên cả túi thức ăn anh vừa mới mua về.
.
.
.
"Quái lạ, sao còn ướt ấy nhỉ?"- Jongwoon nhìn xuống sàn nhà tắm, nghiêng đầu khó hiểu, rồi từ tốn cởi áo...
Hai mắt Ryeowook mở trân trân.
Đến dây nịt.
Hai má Ryeowook nóng bừng.
Quần dài.
Tưởng như tim của cậu đã rớt ra ngoài.
Quần trong =='
...
"Á!"- Ryeowook ngã xuống sàn, chới với, tối tăm mặt mũi.
Jongwoon quay mặt lại nhìn:"Gì ấy nhỉ?" Anh nhìn xuống sàn, rõ ràng ban sáng, rõ ràng là ban sáng anh đã làm rơi nó, sao bây giờ lại còn có thể rơi được nữa!!!!! Jongwoon bước đến nhặt hoàng tử gỗ lên...
Ryeowook không muốn nhìn!
Ryeowook không muốn nhìn đâu a!!!
"Chắc là bà Soojung đã dọn phòng."- Jongwoon đặt nó ngay ngắn lên tủ gỗ rồi hướng về phòng tắm.
Ryeowook thở phào.
"Mà sao nó lại có thể rơi ấy nhỉ?"- Jongwoon quay lại.
AAAAA!!! Ryeowook nghĩ cậu đã mất sạch danh dự rồi!!! Sao có thể nhìn thấy hết như vậy được chứ!!!
Ryeowook muốn Jongwoon chịu trách nhiệm aaaa!!!
Jongwoon nhún vai rồi đi vào phòng tắm. Còn lại Ryeowook ngoài đây:"Aww ~ Xấu hổ chết mất thôiiiiiiiii!!!"
Jongwoon bước ra ngoài, trên người không mặc gì cả. Tay cầm chiếc khăn bông trắng vò vò mái tóc ướt mem.
Ryeowook nhắm tịt mắt lại:"Tên nhóc chết tiệt, ông đây thực muốn dạy cho ngươi một bài học!!!"
Rõ ràng, Jongwoon đã nghĩ duy chỉ có mình anh ở nhà, nên chuyện quần áo là không- hề-quan-trọng!
Jongwoon xỏ chân vào chiếc quần short rồi trèo lên giường. Khe khẽ thở dài, anh cầm lấy Ryeowook gọn lỏn trong tay:"Bây giờ chỉ còn ta một mình trong căn nhà này..." Jongwoon quẹt lấy gò má Ryeowook:"Cậu đáng yêu thật."
"Biết vì sao ta nhặt cậu về không?"
"Vì cậu giống ta..."
Ryeowook ngớ người, ý hắn là, hắn đang nói Ryeowook đáng yêu như hắn á? Phuy! Mơ nhé!
Jongwoon đưa tay vuốt lên chiếc vương miện của cậu:"Ta cũng có được nhiều thứ, giống như cậu là một hoàng tử... Nhưng tại sao chúng ta đều cô đơn nhỉ?"
"Hmm, bất kì lúc nào ta cần tiền, ba mẹ đều mang đến cho ta, đến nỗi ta không biết dùng chúng để làm gì nữa rồi... Ta bị bỏ rơi trong căn nhà rộng lớn này, còn cậu, dù là món đồ chơi rất đẹp, cũng bị từ bỏ, cũng bị lãng quên. Khi ta nhìn vào cậu lem luốc, nằm rất trái mắt bên đường, ta bỗng cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Ryeowook, ta thương xót cậu..."
Ryeowook im lặng, hai mắt vẫn mở to, vô hồn nhìn con người đối diện. Cậu biết hắn ta có một đôi mắt rất đẹp, đen láy và sâu thẳm, như vũ trụ rộng lớn ẩn chứa muôn vàn vì sao.
Jongwoon đặt cậu xuống bên cạnh hắn, hai hàng mi hắn từ từ khép lại. Ryeowook im lặng.
Lần đầu tiên, có người nói, người ta thương xót cậu.
Ngay cả đối với Ryeowook, cậu cũng chưa từng thương xót bản thân mình. Cứ an phận làm một con búp bê gỗ, từ ngày này qua ngày khác, từ chủ nhân này đến chủ nhân khác. Không ngờ, trông lại đáng thương đến vậy...
Ngay lúc này, cậu đã quyết định bên cạnh Jongwoon, vì hắn ta, thực trân quý cậu.
Thực giống cậu.
.
.
.
Ryeowook mở mắt, cậu đang nằm yên trên đệm, phía bên cạnh trống trơn.
"Jongwoon đâu?"- Câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu cậu.
Két.
Tiếng đẩy cửa nhẹ, Jongwoon bước vào phòng, anh cuối xuống mở ngăn tủ, lôi ra một chiếc hộp.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Ryeowook nhìn thấy đó là những tấm ảnh gia đình, phải, một gia đình hạnh phúc với nụ cười tươi trên khuôn mặt mỗi người.
Jongwoon bỗng dưng quay qua nhìn cậu:"Ngày mai, họ sẽ đến đấy..."
Không gian rơi vào im lặng một lúc lâu, Jongwoon lại nói tiếp:"Ta muốn họ nhìn thấy cái chết của ta, để biết rằng ta đã đau khổ và mệt mỏi như thế nào..."
Ryeowook chết lặng.
Nếu cậu hiện hình người để ngăn cản, có thể cậu sẽ mất hắn, sẽ khiến hắn ghê tởm hoảng sợ rồi vứt bỏ như bao đời chủ nhân khác.
Nhưng nếu không, cậu cũng sẽ mất hắn...
Hây, tính yên lặng cùng hắn sống qua ngày, không ngờ hắn lại là chủ nhân khiến cậu hiện hình nhanh nhất.
Âu cũng là ý trời.
"Xin lỗi Ryeowook nhé..."
Jongwoon mở ngăn tủ đầu tiên, một mớ thuốc nhỏ li ti nằm ngổn ngang trên tay hắn. Hắn cười rồi đổ vào miệng.
Ánh sáng lóa lên.
"Ta không cho phép!"
Lực tay của Ryeowook đẩy vào lưng Jongwoon, anh nôn thuốc ra ngoài, sững sờ quay lại nhìn:"Cậu... cậu..."
"Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta! Ta không cho phép ngươi bỏ ta!"- Ryeowook đứng trên giường nhìn xuống Jongwoon, dõng dạc.
Jongwoon xanh mặt ngước mắt nhìn sinh vật đứng trước mắt mình. Là con búp bê gỗ mà anh đã nhặt về đó sao?
"AAAAA!!!- Jongwoon lùi về phía cửa, dù sao, anh cũng chỉ là một chàng thiếu niên tuổi mười bảy.
Ryeowook thở dài:"Biết ngay mà..."
"Nguơi chính là hòang tử nhỏ?"
"Đúng vậy!"
"Nguơiiiii...!!!"
"Jongwoon, chẳng phải ngươi nói ngươi thương xót ta sao?"
"Ta..."- Jongwoon vô thức đưa cánh tay ra phía trước.
Ryeowook mỉm cười, ôn tồn ngồi xuống, tháo chiếc vươn miện nhẹ nhàng đặt cạnh bên:"Xem ra ta lại phải đổi chủ nhân nữa rồi."
Không khí bỗng dưng thay đổi hẳn. Jongwoon vẫn chăm chăm quan sát "con người" trước mặt. Cậu ta xinh đẹp, hệt như những búp bê ma mà anh vẫn thường nghe trong những câu chuyện, nhưng tuyệt nhiên không hề tạo ra cảm giác đáng sợ cho anh. Có lẽ phản xạ của Jongwoon khi nãy chỉ là quá sốc, quá bất ngờ...
Và nhìn vào cậu ấy, anh vẫn giữ nguyên vẹn một cảm giác...
Thương xót.
Anh bước đến hai bước, Ryeowook gục đầu. Cậu ấy là đang khóc?
"Ta... không có ý đó."
"Ý gì chứ?"- Cậu vẫn không ngẩng mặt.
"Sợ cậu."
Lúc này, Ryeowook mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào Jongwoon. Anh cũng nghiêm mặt đáp trả ánh mắt của cậu, không trốn tránh.
"Này..."
"Sao?"- Jongwoon gãi đầu.
"Ta là một đồ chơi lâu năm, từ thời hòang gia nào đấy ta cũng không nhớ nữa. Vì là rất lâu rồi nên ta có linh tính, có linh hồn riêng. Giống như khoa học bây giờ nói là bị ám ấy! Ta từng được đưa vào viện bảo tàng, rồi ta chạy trốn, rồi qua bao nhiêu đời chủ nhân. Ta bị họ phát hiện rồi vứt bỏ..."
Jongwoon vô thức ngồi xuống bên cạnh, nghe đến đây bỗng bật cười:"Vì hiếu động, làm vỡ đồ đạc, tắm trong nhà chủ nhân sao?"
"Ừ, cả siêng nấu ăn nữa..."- Ryeowook dẩu môi ra vẻ buồn bã, Jongwoon nhìn những biểu hiện trên mặt cậu rất lấy làm thích thú.
"Ryeowook là cái tên thứ bao nhiêu ta cũng không nhớ nữa... Ta chỉ nhớ tên ban đầu của ta là Nathan."
"Jongwoon, ta nói vậy để cậu biết, cậu chỉ mới mười bảy. Còn ta đã mấy nghìn năm bị chối bỏ, cô độc như thế... Nhưng ta vẫn luôn có hi vọng, mong một ngày tìm được một người chủ tốt cơ mà..."
"Nếu như sau khi nghe xong, cậu vẫn muốn tự vẫn, thì cứ! Ta không cản."
Jongwoon nhìn mớ thuốc lăn lóc trên sàn. Haizzz!!!
Ryeowook ngỡ anh vẫn còn nuôi ý định tự tử bèn hốt hỏang nói thêm:"Này! Thật ra món ta nấu cậu cũng đã ăn rồi, cậu phải chịu trách nhiệm!"
Jongwoon đứng dậy bỏ đi.
Ryeowook lập tức nhảy xuống giường, đi theo anh lải nhải:"Cậu đã đụng chạm cơ thể ta!"
Jongwoon thóang cau mày, rồi bước tiếp.
"Cả cơ thể cậu...ta cũng nhìn thấy hết!"
Jongwoon quay lại trừng mắt:"Cậu!!!"
"Cậu phải chịu trách nhiệmmmmm!!!"
Aishhhhh!!! Cái tên này, làm búp bê thì trông đáng yêu đến thế, làm người thì lại ồn ào quá đỗi! Jongwoon mở tủ, lựa lấy chiếc sơ mi cùng quần short của mình ném cho Ryeowook:"Thay đồ!"
Ryeowook nhận lấy, trố mắt ra nhìn:"Cậu sẽ không đuổi ta đi?"
"Không đuổi."
"Không vứt ta ngoài sọt rác?"
"Không vứt."
"Cậu cho ta ở đây."
"Ở đây."
"Với cậu?"
"Với ta."
Nói đến đây, bỗng dưng hai má Jongwoon đỏ ửng. Anh quay lại cúi đầu dọn dẹp mớ thuốc vương vãi. Riêng Ryeowook phấn khích tột độ ôm lấy trang phục chạy vào trong phòng tắm thay đồ.
Ryeowook bước ra ngoài, tay vuốt nếp áo trên người cho phẳng, Jongwoon ngồi trên giường, tay cầm chiếc vương miện nhìn ngắm:"Là đồ giả?"
Ryeowook chạy bay đến giựt lại:"Giả thì sao chứ? Danh dự của ta đó!"
Jongwoon phì cười, bỗng chốc để ý đến dáng người Ryeowook trong chiếc áo sơ mi cùng quần short. Hmmm... Xem ra người thợ làm nên cậu cũng không khéo tay cho lắm. Ai đời hòang tử lại có dáng người như mĩ nữ thế này! Chẳng ra sao!
Dưới ánh đèn đêm, gương mặt Ryeowook trở nên trắng ngần, mái tóc nâu xoăn nhẹ, xương đòn dưới cổ thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc sơ mi.
"Cậu có chắc chắn cậu là con trai?"
"Có cần ta cho xem không hả? Chết tiệt!"
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, Ryeowook trèo lên giường đạp Jongwoon xuống:"Ta muốn ngủ!"
"Nhưng giường này là của ta!"
"Yaaa!!! Rõ ràng ngươi nói ngươi thương xót ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, thế nên xuống chỗ bà Soojung mà ngủ!"
"Đừng có hở tí là "chịu trách nhiệm", giữa hai thằng con trai nghe rất quái đản đó!"- Jongwoon bực dọc đứng dậy.
"Ta nghĩ lại rồi, ngươi rời khỏi tầm mắt lỡ như lại tự kỉ tự vẫn! Ngủ ở đây!"
Hmm... Bỗng dưng Jongwoon không nhìn ra được ai chủ ai tớ nữa rồi. Tương lai làm thê nô được dự đóan =='
"Ngủ chung?"- Anh cười.
"Không."
Jongwoon nhăn mặt ôm gối nằm xuống nền. Ryeowook thảy cho anh chiếc chăn, chưa đợi hỏi đã giải thích:"Ta không lạnh."
Cậu với tay tắt đèn:"Chúc ngủ ngon, Jongwoon."
Có lẽ đã lâu rồi Jongwoon chưa nghe thấy lời này, anh thấy trong lòng hơi khó tả. Căn phòng lạnh lẽo thường ngày nay bỗng dưng ấm áp hẳn. Anh không dám chắc là vì sự có mặt của Ryeowook. Mặc dù trong lòng vẫn còn hơi dè chừng nhưng sự cảm thông về hòan cảnh khiến anh muốn gần cậu hơn chút nữa.
Cậu hòang tử gỗ mang dáng người nhỏ bé ấy, dù có bị đối xử tệ, có bị người qua đường chà đạp vẫn cứ phải im lặng và mang niềm tin trong người để tiếp tục tồn tại. Nếu như anh còn có cách giải thoát là tự vẫn, vậy cậu ấy sẽ giải thoát cho bản thân mình như thế nào? Cứ cam chịu từ ngày này qua ngày khác, làm người ta thương cảm biết bao nhiêu!
Cậu ấy biết khi cậu hiện thân rất có thể Jongwoon sẽ chối bỏ vẫn hi sinh để mà ngăn cản anh kết thúc sự sống. Cậu ấy... rất đáng để được yêu thương.
Jongwoon lắc đầu.
Có lẽ thiếu tình cảm gia đình bấy lâu nên anh mới dễ nảy sinh tình cảm như vậy.
Jongwoon mỉm cười.
Không thể nào.
Jongwoon bật bài hát The Little Prince, lần này, cậu ấy đã hát theo thật, và anh biết chắc chắn là cậu ấy.
"Ngủ ngon, Ryeowook!"
–oOo–
Sáng sớm, chuông cửa nhà Jongwoon đã reo inh ỏi. Ryeowook khó chịu vùi mặt sâu vào gối bịt chặt hai tai. Jongwoon nhăn mặt, đi ra ban công nhìn xuống dưới lầu.
Mẹ...
"Jongwoon, xuống mở cửa đi con."
Anh không đáp, lui ngược trở vô phòng, kéo rèm cửa lại:"Ryeowook."
"Hmm?"
"Đừng để mọi người nhìn thấy cậu."
"Ừm."- Ryeowook lười bíêng đáp, rồi lại ngủ tiếp.
Jongwoon vào phòng tắm rửa mặt rồi đi xuống dưới nhà. Mẹ anh đang đứng đợi bên ngoài cùng với con riêng, trong xe là người chồng mới. Jongwoon cười:"Có cả dượng và em gái nữa sao?"
"Con đừng có thái độ đó, là anh trai, lớn rồi."
"Con có tỏ thái độ gì!"- Jongwoon nhún vai.
Bà đẩy cửa toan bước vào, Jongwoon bỗng đưa tay ra chặn:"Mẹ đưa tiền là được rồi ạ, cũng không cần phải tốn công quá, nhà con lúc nào cũng vậy thôi."
Bà toan đáp trả bỗng dưng đứa con riêng chui dưới cánh tay Jongwoon đưa ra, chạy vào trong nhà. Jongwoon định ngăn cản, nhưng mẹ anh nói:"Lâu lâu em gái nó ghé nhà thăm con chút thôi mà." Sau đó bà thản nhiên đẩy tay anh bước vào trong.
Bà Kim ngồi xuống ghế, Jongwoon miễn cuỡng ngồi đối diện. Lấy trong giỏ ra một xấp tiền dày cộp, bà đặt lên bàn, đẩy sang cho Jongwoon:"Của con."
Anh nhếch môi:"Vâng."
"AAAAAAAAAAA!!!"- Tiếng đứa em gái trên lầu vọng xuống.
Chết rồi!
Jongwoon nhanh chóng chạy lên tầng trên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là nó- đứa con riêng của mẹ- cầm Ryeowook- trong hình dạng búp bê gỗ- trên tay reo lên phấn khích.
"Đẹp quá! Anh này, anh cho em nhá!"
"Không được!"- Jongwoon đáp ngay.
"Ở nhà em có búp bê nữ rồi, em muốn có búp bê nam!"
"Dẹp! Tự kêu ba mẹ mua cho!"
"Anh, anh là con trai mà chơi búp bê à?"
"Ừ đấy!"- Jongwoon đưa tay toang giựt lại, bỗng con bé luồn qua người anh chạy xuống dưới lầu lôi tay mẹ nó kéo ra ngoài:"Không trả!"
"Jongwoon, mẹ để tiền trên bàn ấy nhé!"- Bà Kim cười cười rồi đi theo con gái ra xe, từ trong xe, nó chìa Ryeowook ra ngoài cửa, giọng như trêu tức:"Cám ơn anh!!!"
Jongwoon ngơ ngác nhìn nó mang Ryeowook đi, không nói được một lời nào. Ryeowook... hẳn là đang rất giận đây!
.
.
.
Trời vừa sẩm tối, Jongwoon khóac chiếc áo khóac đen, đội mũ luỡi trai che hơn nửa khuôn mặt, đi đến nhà cha dượng.
Nếu họ lại phát hiện ra thân phận thực của Ryeowook, rồi lại vứt bỏ cậu, Ryeowook của anh sẽ lại tổn thương biết nhường nào.
Jongwoon ngước mắt nhìn, đây đúng là căn nhà của họ. Đòi thì con bé ấy cũng nhất định không trả, chỉ còn cách trộm thôi. Jongwoon xắn ống quần, trèo qua hàng rào lọt vô nhà. Anh nghe từ trong nhà tiếng khóc của đứa em gái:"Huwaaaaaa!!! Búp bê của con!!!"
Chẳng lẽ Ryeowook đã làm gì?
"Thôi nào! Mất thì mua con khác là được!"- Mẹ anh lên tiếng dỗ.
"Con muốn con búp bê gỗ đó cơ!!!"
Mất rồi??? Vậy Ryeowook đã đi đâu? Jongwoon hốt hỏang xoay người trèo tường ra ngoài bỗng dưng hụt chân té ọach xuống.
"Ai đó?"- Cha dượng chạy ra ngoài-"A, ra là mày! Sao? Trèo vào đây tính ăn trộm cái gì hả?"
"Jongwoon, con cần tiền thêm sao?"- Mẹ anh ngạc nhiên hỏi.
"Là anh!!! Anh lấy trộm con búp bê!!!"
Jongwoon khó chịu tột độ, nhưng anh không muốn đôi co gì với những người này nữa.
"Mẹ, từ nay, đừng đến nhà con nữa, con không cần tiền."- Nói rồi anh trèo ra ngoài, hấp tấp đi tìm Ryeowook, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa của cha dượng.
Trời đã tối đen, Jongwoon vẫn chưa tìm được Ryeowook đâu. Anh nhìn xung quanh, rồi chúi xuống đất tìm kiếm xem cậu có hóa thành búp bê gỗ để tìm chủ nhân nữa không nhưng tuyệt nhiên không thấy.
"Ryeowook!"
"Ryeowook à!"
"..."
Jongwoon thất vọng trở về nhà.
Cách căn nhà chừng năm mươi mét, anh thấy cậu. Phải, đúng là Ryeowook, trong chiếc sơ mi cùng quần short của Jongwoon. Cậu ngồi chồm hổm, tay cầm một thanh cây nhỏ nghịch cát dưới chân, lâu lâu lại hứớng mắt về căn nhà anh, cổ họng phát ra những tiếng thút thít.
Jongwoon mừng rỡ chạy ngay lại:"Trời ạ!!! Về được tại sao không vào mà ngồi đây khóc???"
"..."- Tiếng nấc phát ra lớn hơn.
Jongwoon thiếu kiên nhẫn ngồi xuống vỗ vào lưng cậu:"Nín nào!"
"Cậu đâu có cần ta nữa! Oaoaoa!!!"
"Ai nói thế?"
"Cậu để em gái cậu mang ta đi!!!"
"Ta không muốn vậy, ta đã đi tìm cậu mà..."
"Nó thật độc ác! Nó xoay chân ta đứng đối diện với một con ma nữ xấu hoắc, ta không xoay, thế là nó vặn chân taaaa!!! Oaoaoaoa!!!"
Jongwoon đưa mắt xuống nhìn chân cậu, đôi chân trắng nõn nổi lên vết bầm sưng tấy ở gối trông thật trái mắt. Anh bối rối đưa tay lên xoa:"Vậy mà cũng về đến đây, vất vả cho Ryeowook rồi."
Anh cười nhẹ, đưa tay lên ôn nhu lau nước mắt lăn trên gò má hòang tử nhỏ. Hây, giờ thì nhìn chẳng giống con trai tí chút nào luôn. Sau đó, anh đến trước mặt cậu rồi ngồi xuống:"Lên đây!"
"Hả?"- Ryeowook quẹt mắt ngạc nhiên hỏi.
"Cõng về."
"Ừ!"- Ryeowook gật, rồi ngoan ngõan trèo lên lưng Jongwoon.
Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng hòa vào làm một, cả thể xác, lẫn tâm hồn...
.
.
.
"Ngồi yên nào!!!"
"AA đauuu!!!"
Jongwoon chẳng mát tay trong việc chăm sóc người khác tí nào, lại cái cậu hòang tử đó nữa, hỡ Jongwoon đụng vô là la lối om sòm, thế này thì phải làm saooo!!!
"Không thể nhẹ tay hơn một chút được hả?"
"Không đấy!"
"Không cần nữa!"- Ryeowook đá chân, vô ý làm đổ chậu nước bên dưới, hất cả vào người Jongwoon. Cậu ngớ người. Jongwoon bẩm sinh khó chịu đã ném luôn cái khăn, tức tối bỏ lên lầu tắm.
"Hức!"- Ryeowook tập tễnh bước xuống ghế, lấy khăn lau lau chùi chùi vũng nước dưới sàn. Cậu lớn tuổi hơn Jongwoon rất nhiều nha ~ Nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn tên nhóc kia là cậu muốn làm nũng >"<
"AAAAAAAAAAAAAA!!!"- Tiếng Ryeowook thất thanh. Jongwoon hốt hỏang mặc vội quần áo rồi phóng như bay từ trên lầu xuống:"Chuyện gì thế hả?"
"Ta trượt té..."
Jongwoon thực muốn phát điên!
Nhưng nhìn khuôn mặt trẻ con ấy, đôi mắt nâu to tròn ấy chớp chớp vô tội là không thể la lối gì nữa. Anh đến gần, cúi xuống:"Ta cần cậu dọn sao?" Rồi ôn nhu ẵm Ryeowook đi lên lầu.
Hí... Jongwoon thiệt đáng yêu nha ~ ><
Anh đặt cậu vào phòng tắm, đưa quần áo mới rồi dặn:"Tắm, thay quần áo, không được trơn té nữa! Ta xuống dọn dẹp!"
Sau cánh cửa nhà tắm, Ryeowook bỗng dưng nghĩ, hay là vờ té để Jongwoon tắm cho.
Aigu ~ Đê tiện quá mức rồi! Ryeowook tít mắt cười rồi vặn nước nóng.
–oOo–
Ryeowook mở cửa nhà tắm bước ra, Jongwoon đang nằm dưới sàn, dường như đã ngủ. Ây ~ Cậu đã tắm lâu như vậy? Nhìn hình ảnh này, bỗng dưng Ryeowook hơi thấy cảm động.
Ước gì, cậu đã có thể gặp Jongwoon sớm thêm chút nữa...
"Ngủ rồi sao?"
"..."
Ryeowook từng bước khập khiễng đến gần hơn:"Còn giận ta hất đổ nước sao?"
"..."
"Jongwoon ah ~"
"..."
"Ta biết cậu chưa ngủ."
"..."
"Jongwoon..."
"..."
"Chết tiệt!"- Ryeowook rủa thầm trong miệng, rồi bò đến giường kéo tấm chăn xuống, đắp ngang người hắn.
Jongwoon vẫn không nói lời nào.
Ryeowook lại bò đến giường kéo gối, đặt xuống cạnh Jongwoon:"Ta nằm đây nhé!"
"Jongwoon... Cậu sẽ không bỏ rơi ta đấy chứ?"
"Nghĩ gì thế!"- Anh khó chịu đáp.
"Cậu có thể tìm được bạn gái, gia đình, nhà cửa để quay về lúc mỏi mệt, còn ta chỉ có mỗi cậu thôi..."- Cậu nghiêng đầu dựa vào lưng Jongwoon-"Ta vui lắm."
"Jongwoon, cậu có thích ta không?"
"..."
"Jongwoon."
"..."
"Ngủ rồi sao?"
"..."
"Đáng ghét vậy!"
"..."
"Không sao, ta thích cậu là được..."
"..."
"Ngủ thật rồi."- Ryeowook cười.
"..."
"Không thích ta được đâu, ta lớn hơn cậu mấy nghìn tuổi cơ~"
"..."
"Việc khó khăn nhất trên thế gian này...
Đó là nắm bắt trái tim cậu.
Nếu được cậu chăm sóc mỗi ngày,
Thì chúng ta sẽ mãi không rời xa nhau phải không?"
Ryeowook khe khẽ hát, rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Jongwoon xoay người lại, cẩn thận nhìn ngắm nét mặt cậu hòang tử nhỏ. Ngay lúc này, khi mà Ryeowook nằm cạnh anh, anh đã biết thế gian này không phải mình anh đơn độc nữa.
Bởi vì, hai kẻ đơn độc, sẽ cùng thành đôi...
Jongwoon đưa tay vuốt dọc chóp mũi nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng đáp:"Thích."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top