III
- Đây là sự vô trách nhiệm. Các chị của con chỉ ở đây trong một tuần trăng của kì trăng tròn. Con có biết có ai trong số họ đã bỏ lỡ cuộc họp không?
- Không ạ - Danielle rụt rè đáp lại lời cha
- Cha nói đúng. Con xin lỗi.
- Đây không phải là lỗi của Danielle. Chúng thần đang khám phá và một con cá mập đuổi theo chúng thần...
- Cá mập?
Vua Triton thực sự đã tức giận. Ông không thể ngờ được dù cho mình đã ngăn cấm nhưng cô con gái út bướng bỉnh này vẫn đến chỗ những con tàu đắm, mặc kệ nguy hiểm
- Cha không cần phải lo lắng cho con.
- Ồ ta có lo lắng đấy, con ạ. Nỗi ám ảnh với con người của con cần phải được chấm dứt.
Danielle thực sự rất thích khám phá thế giới của con người. Trái với suy nghĩ của vua cha rằng con người là những sinh vật rất độc ác, có thể giết chết người cá bọn họ bất cứ lúc nào, thì Danielle luôn tin rằng con người cũng giống như những người cá, có người tốt, có người xấu. Nàng là người duy nhất trong gia đình không được vua cha cho ngoi lên mặt biển để khám phá thế giới đất liền, bởi ngài lo sợ, với tính cách tò mò của cô con gái nhỏ, chắc chắn con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp xúc với những sinh vật đáng sợ đó.
Tuy vậy, Danielle vẫn cứng đầu, tìm mọi cách để vua cha có thể cho mình ngoi lên mặt biển
- Con thật cứng đầu giống như mẹ của con.
- Con là con gái của mẹ.
- Đúng vậy. Cứng đầu đến nỗi bị thu hút bởi thế giới loài người.
- Nhưng nếu cha cố gắng hiểu...
- Ta đã cố rồi, Danielle à. Ta đã cố để hiểu con đủ lâu. Nhưng miễn là con còn sống ở trong đại dương của ta thì con CHẮC CHẮN phải nghe theo lời của ta. Con có hiểu điều đó không.
Danielle chỉ nhìn cha không nói gì. Rồi nàng buồn bã, quay trở về cung điện của mình. Vua Triton cũng có vẻ khá buồn, liền quay sang hỏi Sebastian
- Ta có quá khắt khe với con bé không?
- Rõ ràng là không rồi thưa bệ hạ. Như thần vẫn hay nói, con cái là phải nghe lời cha mẹ.
- Ngươi nói đúng, Sebastian. Danielle của ta cần được giám sát mọi lúc. Cần phải có người trông chừng con bé
- Mọi lúc, cả ngày lẫn đêm...
- Và ngươi là con cua làm công việc đó
- Thần là con cua làm công việc...khoan đợi đã. Cái gì. Không, nghe này, thần hầu hạ ngài thưa đức vua. Thần là tổng quản có giá.
- Không có cách nào để hầu hạ ta tốt hơn ngoài việc đảm bảo rằng cô con gái út của ta không gặp rắc rối. Giờ thì đi đi
Sebastian lại thêm một lần nữa phàn nàn, càu nhàu về vua Triton. Lão cua luôn tự nhận mình là một người có học thứ, và lão có nhiều lựa chọn công việc hơn là ở trong cung điện và làm Tổng quản cho nhà vua và cô con gái bướng bỉnh của ổng.
Danielle bơi về cung điện của mình, nơi có chứa rất nhiều đồ vật của con người, được nàng sắp xếp cao đến tận tít mỏm đá trên cùng. Ở ngay giữa những mỏm đá cao như núi ấy có một khoảng trống để cho ánh sáng từ trên trời cao có thể chiếu xuống đến tận đáy đại dương như chỗ của Danielle, làm cho tảng đá có thể coi là giường ngủ của nàng có thêm rất nhiều ánh sáng.
- Danielle à. Cô không sao chứ?
- Ông ấy thận chí còn không thèm nghe tôi nói. Tôi không giống như ông ấy. Tôi không thể hiểu những thứ ông ấy làm... Và tôi không thể biết được cách mà thế giới tạo ra những thứ tuyệt vời này. Tệ thật.
Nhìn này
Thật tinh xảo phải không?
Cậu nghĩ rằng bộ sưu tập của tôi đã đầy đủ chưa?
Cậu nghĩ rằng một cô gái...
Có thể có tất cả mọi thứ?
Nhìn những báu vật này đi, nhìn những kho báo này đi
Có bao nhiêu thứ kì lạ mà một hang động có thể cất giấu cơ chứ
Hãy nhìn xung quanh đi, rồi cậu sẽ nghĩ
"Đúng vậy, cô ấy có tất cả mọi thứ"
Tôi có rất nhiều những thứ đồ kì lạ
Tôi có vô vàn những thứ vớ vẩn
Nhưng ai quan tâm cơ chứ
Những thứ này chẳng là gì cả
Và tôi muốn có nhiều hơn nữa cơ...
Tôi muốn ở nơi mà mọi người đang ở
Tôi muốn xem mọi người nhảy múa
Tôi muốn thấy mọi người đi lại vòng quanh với đôi chân của mình...
Nếu như chỉ vẫy đuôi chỉ chắc chắn cậu không thể bơi đi xa
Cậu cần có chân để đi, chạy và nhảy
Và đi dọc những con đường
Đến nơi mà mọi người đi, đến nơi mà mọi người chạy
Nơi mà họ ở cả ngày dưới ánh mặt trời
Đi lại tự do
Ước gì tôi có thể trở thành
Một phần của thế giới
Lúc đó Danielle cảm giác như chỉ muốn khóc vậy. Nhưng các bạn biết đó.
Nàng tiên cá thì không có nước mắt, và điều này càng làm cho họ trở nên buồn bã hơn
Danielle thấy có thứ gì đó như đáng nhá sáng lên trên mặt biển. Nó khiến ánh sáng trong làn nước thay đổi liên tục, từ xanh sang đỏ, từ đỏ lại sang xanh. Không thể nào ngăn nổi bản tính tò mò của bản thân, cô quay ra nhìn Flounder rồi quyết định bơi lên trên mặt biển để xem chuyện gì đang diễn ra trên đó.
Hôm nay là tiệc mừng mà thuỷ thủ đoàn đã tổ chức trước khi Haerin chính thức kết thúc chuyến thám hiểm kéo dài hơn 1 tháng, trở về hoàng cung. Họ đã bắn pháo hoa khắp bầu trời, những tia pháo sau khi bắn lên trời thì thi nhau rơi xuống mặt biển khiến nước biển đổi màu một chút. Đó cũng chính là thứ đã khiến cho Danielle tò mò bơi lên trên.
Danielle thực sự rất bất ngờ. Cô không nghĩ lần đầu tiên ngoi lên mặt biển lại có thể chiêm khung cảnh, tuyệt đẹp có phần nhộn nhịp như thế này. Sau khi nhìn thấy con thuyền nơi phóng ra những chùm pháo hoa đó, nàng lặn xuống, tiến về phía con tàu.
Thuỷ thủ đoàn bây giờ đang cùng nhau tiệc tùng, chơi nhạc nhảy múa trông cực kì vui vẻ. Haerin đang ngồi vuốt lông chú chó Max thân yêu, miệng nở nụ cười kéo đến tận mang tai vì thích thú. Cô cùng hoà tiếng hát của mình vào với tiếng hát của đám thuỷ thủ trên tàu, khiến cho không khí trên tàu vô cùng sôi đồng, ồn ào.
Họ cứ vậy hát về những nàng tiên cá ở dưới biển sâu mà không hè biết rằng Danielle đã trèo lên 1 chiếc thuyền cứu sinh ở 1 bên của mạn tàu, ngó nhìn những con người đang hát hò nhảy múa ở trên boong thông qua một cái lỗ nhỏ. Nàng ta khá chú ý tới một cô gái đang cất tiếng hát trong trẻo của mình ở giữa boong tàu, di chuyển theo từng tiếng hát của bản thân và sau đó được đám thuỷ thủ nhấc bổng ném lên trời.
Phải nói là Haerin cũng hơi sợ vì trò đùa này của đám người thuỷ thủ đấy. Tuy vậy cô vẫn rất vui và phát ra những tiếng cười sảng khoái với trò chơi này. Đang lúc vui vẻ thì quản gia Grimsby đi đến và bảo mọi người dừng hoạt động vui chơi này lại. Ngay khi vừa được thả xuống Haerin đã quay qua cằn nhằn với ông quản gia già
- Thôi nào Grimsby à, có gì sai khi chúng ta vui vẻ một chút chứ? Những người khác cũng đều như vậy mà?
- Công chúa à, người không hề giống như họ. Người là con gái, là công chúa của một vương quốc, không thể sống và vui chơi như những người bọn họ được. Đã đến lúc người tách ra khỏi đoàn rồi.
- Nhưng ta là một trong số họ. - Haerin lên tiếng phản bác, đang định bước về phía đám người ồn ào tiếp tục vui chơi thì Grimsby nói lớn
- Người nên cư xử giống một người con gái và giống một vị nữ hoàng tương lai đi thì hơn.
Haerin đã cảm thấy khó chịu. Cô rất ghét việc sau này phải trở thành người đứng đầu một vương quốc và cai trị họ, xa lánh, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài như trước đây cha cô đã từng làm. Trong lúc ông quản gia vẫn giải thích cặn kẽ và than thở rằng bao giờ cô công chúa này mới thực sự có thể trưởng thành thì Haerin thấy Max chạy lại chỗ thành tàu, có vẻ như đã nhìn thấy thứ gì đó.
Haerin phớt lờ lời nói của quản gia, tiến tới chỗ của Max
- Làm gì ở đó vậy, lại đây với chị nào, bé ngoan.
Max đang chơi cùng với Danielle. Đây là lần đầu tiên nàng người cá được chạm vào lông của một chú chó. Nó dày và mềm mại vô cùng. Đang vuốt ve thì Haerin tới gần bế Max đi, khiến Danielle giật mình cúi người xuống, tránh Haerin phát hiện. Ngài quản gia thì lại tiếp tục cằn nhằn
- Bây giờ người đã trưởng thành rồi, công chúa à. Trách nhiệm của người là trị vì một vương quốc. Và cha mẹ của người mong chờ điều đó.
- Đúng vậy. Bị mắc kẹt trong một toà lâu đài cô độc và sợ hãi. Ta không thể làm điều đó, Grimsby à.
- Tôi tin là một chút lo lắng sẽ trở thành động lực cho người đấy, thưa công chúa.
Haerin đã mất hết kiên nhẫn, quay lại nhìn thẳng vào mắt của Grimsby và gần như nhấn mạnh từng chữ
- Nghe này, ta đã cố gắng để trở thành một nhà lãnh đạo khác rồi. Đó chính là lí do mà chúng ta thực hiện chuyến đi này. Chúng ta phải cởi mở về những thứ ở đây, đó chính là cách duy nhất để vương quốc của chúng ta trở nên phát triển.
Haerin tức giận đi về phía mũi tàu, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm trên cao. Danielle nhìn theo bóng hình của cô công chúa ấy, cảm thấy cô công chúa này có thứ gì đó rất thu hút, khiến cho nàng ta không thể nào rời mắt ra được.
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa to, sóng biển cuồn cuộn kéo đến. Haerin hét lên ra hiệu cho các thuỷ thủ đóng hết các cửa sập trên tàu và các thùng hàng lại, ngăn không cho nước biển chảy vào trong tàu. Rồi cô cùng ra giúp các thuỷ thủ kéo cánh buồm nhằm thay đổi hướng đi của con tàu để tránh cơn bão. Tuy nhiên, đã có một con sóng cực lớn va vào con tàu khiến cho toàn bộ thuỷ thủ đoàn và Haerin ngã thẳng ra sàn.
Vị thuyền trưởng đã bị con sóng xô ngã vậy nên không có ai điều khiển con tàu cả. Haerin nhanh chân chạy lại xoay chiếc bánh lái nhưng đã quá muộn. Mỏm đá cao dưới biển đã xuất hiện ngay trước mũi tàu khiến cho mọi người không kịp có thời gian để xử lí
- Thôi xong.
Danielle cũng đã nhìn thấy mỏm đá. Nàng ngay lập tức nhảy xuống khỏi chiếc thuyền cứu sinh tránh va chạm. Ngay khi nàng ta vừa nhảy xuống thì con tàu đã đâm thẳng vào mỏm đá và bắt đầu chông chênh mất thăng bằng. Toàn bộ các thùng hàng đều bị đổ, một vài người trên tàu đã bị rơi xuống dưới biển. Một ngọn đèn dầu đã không may bị rơi trúng cánh buồm vải khiến cho con tàu bắt đầu bốc cháy.
Haerin cùng vị thuyền trưởng bắt đầu ra lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi con tàu, xuống thuyền cứu sinh trước khi con tàu chìm xuống dưới biển. Đến khi chỉ còn lại mình Haerin, đang định xuống thuyền thì cô chợt thấy Max đang mắc kẹt giữa những ngọn lửa. Cô không ngần ngại mà chạy ngay vào đó, cứu Max ra rồi ném con chó xuống dưới biển để nó bơi về phía những con thuyền. Thấy chú chó có vẻ bơi lâu quá nên Danielle đã bơi xuống dưới, đẩy chú chó tiến về phía trước.
Ngay lúc đó, con tàu đột nhiên bị nghiêng khiến cho Haerin chưa kịp nhảy xuống đã ngã nhào ra sau, rơi thẳng xuống biển, bất tỉnh nhân sự. Danielle đã bơi sang phía bên đó, tìm Haerin nhưng không thấy.
Haerin lúc này bất tỉnh đã từ từ chìm xuống dưới biển sâu đen ngòm, không hề có ánh sáng. Tưởng chừng như cô công chúa bướng bỉnh sẽ cứ thế mà chết ở dưới biển sâu thì bỗng nhiên từ đâu, Danielle vòng hai tay qua eo của Haerin, kéo cô trở lên phía trên của mặt biển.
Danielle nhìn ngắm người con gái đang ở trong vòng tay, bất giác cảm thấy trái tim mình hình như đập hơi nhanh thì phải. Cả 2 người họ cứ thứ nổi bập bềnh ở giữa những con sóng lớn, bên cạnh là con tàu gần như đã tan nát. Bức tượng khắc hoạ Haerin đã chìm xuống và nằm dưới đáy biển sâu, nơi mà không ai có thể phát hiện ra được.
Danielle đặt Haerin nằm xuống bãi cát trắng. Nàng áp tai xuống phía ngực trái của Haerin, kiểm tra xem liệu trái tim của Haerin có còn đập hay không. Không thể nghe thấy tiếng đập, Danielle hốt hoảng, bỏ toàn bộ rong rêu trên người công chúa xuống rồi lay lay người Haerin. Cô công chúa bỗng dưng ho sặc sụa, thở dốc.
Những màn này đã bị Sebastian và Scuttle nhìn thấy. Họ đứng đó tranh cãi nhau và thống nhất rằng sẽ không nói cho vua Triton biết về sự việc họ đã nhìn thấy. Bỗng dưng Danielle cất tiếng hát ngọt ngào, khiến cho Haerin dần dần tỉnh lại. Cô tìm đến tay của Danielle mà nắm lấy, rồi từ từ mở mắt. Hình ảnh của Danielle hiện lên trước mặt cô mờ mờ ảo ảo, khiến cho Haerin không thể xác định được người đã cứu mình là ai.
Đoàn người của cung điện hét lớn, người đứng đầu ra hiệu cho mọi người tìm công chúa xung quanh bãi biển. Danielle nghe thấy có tiếng người thì lập tức buông tay mình ra khỏi tay Haerin, trốn sau một tảng đá để tránh bị phát hiện. Sau khi Haerin được đưa đi, nàng ta mới nhô đầu lên khỏi tảng đá. Nhìn theo bóng hình của người con gái mà mình đã cứu vào đêm hôm qua, Danielle biết chắc rằng mình đã phải lòng người ta rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top