The Little Mermaid - Nàng Tiên Cá

Hút lấy một hơi từ ống kiseru của mình, vị phù thủy không gian đưa mắt nhìn ra bầu trời đang dần tối đen trên hiên nhà. Xem ra trời sẽ sớm mưa thôi, cô nghĩ. Không khí ẩm ướt như mùa hè mọi năm. Kéo lại bộ yukata mỏng bị rơi xuống một bên vai, cô nhếch mép. Cũng sẽ sớm có khách thôi.
 
"Watanuki!" Cô ấy gọi.

"Cái gì?!"

"Mau đi đổ đầy nước vào hồ bơi nhựa của chúng ta nào!"

"Hồ bơi nhựa!"

"Nước nước!"

"Nhanh lên, Watanuki Kimihiro!" Sau đó Maru, Moro, Mokona chạy khắp nơi và lặp đi lặp lại câu nói.
 
Nghe được náo loạn, Watanuki khó chịu và buồn bực ra khỏi nhà bếp, khua tay và trừng mắt nhìn họ. "Các người có biết là trời sắp mưa rồi không hả! Cô muốn tắm mưa rồi bị cảm sao? Hơn nữa tôi còn phải làm món nabeyaki udon mà cô yêu cầu đấy! Và tại sao tôi phải làm nó lúc này chứ?!"

"Làm nhanh lên, Watanuki." Yuuko nói, cô cư xử khác với bình thường và điều đó làm Watanuki dừng lại. "Chúng ta sắp có một vị khách."

Không lâu sau, một hồ bơi nhựa chứa đầy nước đã được đặt ở sân sau của cửa hàng, bên cạnh là Watanuki đang cúi. "Xong, hồ bơi đã đầy nước rồi, cô Yuuko!"

"Làm tốt lắm Watanuki!" Yuuko bước ra khỏi phòng với một bộ đồ hoàn toàn mới. Thay bộ yukata mùa hè mỏng trước đó sang một chiếc váy tiên cá không tay màu xanh đậm hở vai và lưng, những sợi sequins được may ở dưới bắt chước nên những chiếc vảy một cách hoàn hảo. "Bây giờ giữ nó ở giữa sân cho đến khi trời mưa."

Mặc dù càu nhàu về việc người chủ tiệm chẳng bao giờ giải thích mọi việc, nhưng Watanuki vẫn làm theo những gì được hướng dẫn. Cậu đẩy rồi kéo cái hồ nhựa ra được giữa sân đúng lúc những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Nhanh chóng chạy tới mái hiên để trú mưa cùng với Yuuko, Maru, Moro và Mokona.
 
"Vừa kịp lúc." Yuuko nhìn bầu trời tối đen, "Cô ấy đang đến."

Watanuki nghe  được tiếng Yuuko đang lẩm bẩm liền ngẩng đầu nhìn lên, tìm kiếm thứ mà cô ấy đang tìm kiếm. Đôi mắt cậu mở to khi thấy bầu trời đang vặn vẹo biến dạng giống như muốn sập xuống. Một giọt nước rơi thẳng xuống hồ bơi mà Watanuki đã chuẩn bị và đó là…

Ningyo…” Watanuki kinh ngạc thì thầm. Trước đây cậu đã từng được nghe về nàng tiên cá, nhưng lại đơn giản cho rằng họ chỉ là một câu chuyện thần thoại. Watanuki liếc nhìn Yuuko, người không có vẻ gì là đang ngạc nhiên trên mặt. Cô ấy chắc chắn đã thấy trước điều này.
 
Nàng tiên cá có một chiếc đuôi màu xanh lá cây tosca từ thắt lưng trở xuống. Hiển nhiên đó là một người phụ nữ. Cậu có thể nhìn thấy bộ ngực căng tròn phía sau mái tóc màu ngọc lam khác thường ấy. Cô trông có vẻ đang thất thần, bối rối, thậm chí là hoảng loạn khi quan sát xung quanh.

"Cô có một điều ước." Yuuko đơn giản nói.

Nàng tiên cá nghe được giật mình như một con nai trong ánh đèn pha. Cô chậm rãi gật đầu. "Đây đâu? Cô là ai?"

“Cô có thể gọi tôi là Yuuko và đây là cửa hàng chuyên thực hiện các điều ước,” Yuuko nói. "Nếu cô có thể một cái giá tương xứng với nó."

"Thực tế nếu cô đã xuất hiện ở đây có nghĩa là cô có một điều ước muốn thực hiện được cửa hàng này lắng nghe. Việc có những khách hàng từ thế giới khác đến đây không có gì là lạ cả, chỉ là nó không xảy ra thường xuyên đối với tôi."

Thế giới khác? Watanuki ngạc nhiên liếc nhìn Yuuko nhưng cô không hề để ý đến anh. Cô ấy hờ hững mà nhìn chằm chằm vào nữ ningyo.

"Vậy điều ước của cô là gì?" Yuuko hỏi.

Nàng tiên cá có vẻ nghi ngờ nhưng cô ấy đã tuyệt vọng đến mức không muốn suy nghĩ đến điều đó, đôi mắt ngọc lam kiên định nhìn vị phù thủy không gian.

- Tôi muốn trở thành một con người!

Nét mặt Yuuko bình thản không có cảm xúc nào. "Cái giá cho điều ước chính là giọng hát. Cô có nguyện trả để giá không?"

Nàng tiên cá ngoắc ngoắc cổ họng khi nghe thấy điều đó.

"Những sinh vật như cô rất thần kỳ. Và sẽ rất nguy hiểm nếu cô thực sự muốn hoàn toàn biến thành con người. Vậy cô có chắc mình muốn điều này không?"

Đôi mắt của cô ấy vẫn luôn bừng cháy ánh lửa trong khi trả lời một cách chắc chắn, "Có."

"Tôi đã nghe về cô, Phù Thủy Không Gian. Tôi chắc chắn cô biết tôi đang tìm kiếm điều gì. Để làm được điều đó, tôi cần có hai chân. Tôi cần phải trở thành một con người. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng muốn gặp lại anh ấy."

"Kể cả khi hắn không còn yêu cô nữa?"

Nàng tiên cá nheo đôi mắt xanh đau đớn trước tình cảm chân thành - Watanuki không biết nên gọi là gì - của cô ấy. "Không quan trọng. Tất cả những gì tôi muốn là có thể ở bên cạnh anh ấy càng lâu càng tốt."

Yuuko nhắm mắt lại, Watanuki biết cô đã cam chịu. "Rất tốt. Hãy để điều ước của cô được thực hiện."

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mắt Watanuki. Nó phát sáng lên cùng với cơ thể của nàng tiên cá. Một lúc sau, một người phụ nữ khỏa thân ngồi trong bồn nhựa khiến Watanuki phải hét lên vì xấu hổ, che mắt để đảm bảo mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Yuuko cười thích thú với cậu trước khi một lần nữa bắt đầu công việc của mình. Cô bước lại gần hồ bơi nhựa.

Yuuko lôi ra một chiếc vỏ sò xinh xắn và đưa nó cho nàng tiên cá. "Hát trực tiếp vào lớp vỏ này, và không ngừng cho đến khi tôi bảo cô dừng lại."

Nàng tiên cá có vẻ do dự nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nắm lấy vỏ sò, đặt nó trước môi và bắt đầu hát. Giọng hát của cô ấy thực sự rất tuyệt; đó là điều duy nhất mà Watanuki có thể miêu tả với vốn từ ngữ của mình. Chỉ vài giây sau, vỏ sò bắt đầu phát sáng ra ánh sáng mờ ảo và Yuuko bảo cô ấy dừng lại. Cô nhận lại vỏ sò. "Tôi đã nhận đủ cái giá cần trả."

Cửa hàng đã quyết định rằng giao dịch đã được thực hiện và phép thuật lại bắt đầu. Lần này, hồ bơi nhựa nơi nàng tiên cá đang ngồi đã biến thành một quả cầu nước khổng lồ. Nàng tiên cá mỉm cười với Yuuko và nói lời cảm ơn trước khi biến mất bên trong quả cầu rồi dần tan ra trong không khí loãng.

Thứ duy nhất còn sót lại là nước chảy xối xả bên trong bể bơi bằng nhựa. Watanuki chợt nhận ra mưa đã tạnh. Từ lúc nào? Cậu ấy không để ý.

Yuuko vẫn đứng trước hồ bơi bằng nhựa, nghiên cứu vỏ sò với vẻ mặt u sầu. "Chúng ta sẽ không gặp lại cô ấy." Cô nói. "Những gì muốn làm tiếp theo là quyết định của chính cô ấy."

Watanuki đợi một lúc, sau đó mới hỏi những gì cậu suy nghĩ nãy giờ trong đầu, "Cô Yuuko. Sinh vật đó, cô ấy có thực sự là…?"

"A, ningyo? Đúng, là cô ấy. Hoặc là, tôi nghĩ vậy." Cô sửa mình rồi lại đăm chiêu.

"Nàng tiên cá, hay ningyo như cậu đã gọi, là những sinh vật huyền bí được truyền phép thuật mạnh mẽ. Bài hát của họ có thể quyến rũ khiến các thủy thủ say mê mà đưa họ đến với cái chết . Giọng hát của họ chỉ huy các cơn bão và đại dương. Con người ăn thịt họ sẽ không già đi. Đó là ma thuật của họ." Yuuko nói. "Và vì vậy, sẽ rất nguy hiểm khi một sinh vật huyền bí như cô ấy đánh đổi tất cả bản thể phép thuật của mình để trở thành một con người không có phép thuật. Về cơ bản, tất cả các sinh vật phép thuật, như Mokona hay kudagitsune, đều cần phép thuật của mình để tồn tại. Phép thuật chính là nguồn sống của họ. Vì vậy, khi cô ấy ước được biến thành một con người bình thường, cô ấy đã ước được chết thật chậm. " Lúc này, Yuuko cau mày đăm chiêu. "Nếu cô ấy không trở lại biển trong ba tuần, cô ấy sẽ chết vì thiếu ma thuật duy trì."

"Vậy tại sao cô không từ chối cô ấy?" Watanuki cau mày lo lắng. "Nếu điều ước đó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy, tại sao cô lại chấp nhận điều ước?"

"Tôi bị ràng buộc bởi cửa hàng này, Watanuki." Yuuko nhìn chằm chằm vào cậu. Bất cứ ai khác sẽ chỉ thấy một chiếc mặt nạ vô cảm, nhưng Watanuki đã học cách nghe nỗi buồn tô màu giọng nói của mình. "Tôi không đưa cô ấy đến đây; đó là quyết định của cửa hàng này để tôi thực hiện ước nguyện của cô ấy. Dù cô ấy đến từ nột thế giới khác, điều ước của cô ấy vẫn mạnh mẽ đến nỗi cửa hàng này đã nhận ra và kéo cô ấy đến đây. Và với tư cách là người bảo trợ cho cửa hàng, thực hiện điều ước của cô ấy là công việc của tôi. "

Watanuki cau mày. Đối với cô Yuuko, sức mạnh đã ràng buộc cô ấy với cửa hàng và các quy tắc của thế giới. Những gì cô ấy có thể can thiệp đều bị giới hạn. Mong muốn của khách hàng không phải là một trong số đó. Sau đó, Watanuki nhận ra cô Yuuko cũng đau đớn khi ban điều ước ấy cho nàng tiên cá. Hơn bất cứ thứ gì, điều đó khiến cô Yuuko đau đớn, vì không thể giúp cô ấy mặc dù bản thân là một phù thủy quyền năng.

"Dù sao đi nữa, Watanuki! Mau mang nabeyaki udon cho bữa tối ra đi! Tôi đói chết mất!"

Cứ như vậy, bầu không khí nghiêm túc bị phá vỡ bởi chính vị phù thủy đó.

"Đói chết mất!" "Bữa tối!" "Nabeyaki udon!" Mokona nhảy khỏi mái hiên và chạm vào mặt Watanuki.

Watanuki tức giận kéo Mokona ra khỏi mặt và ném nó về phía Yuuko đang đứng. "Đã như vậy, tối nay cả hai người sẽ không được ăn thêm!"

"Đồ quỷ!" "Watanuki là một con quỷ!" Tiếng khóc thất thanh của Yuuko và Mokona truyền đến nhà bếp, nơi Watanuki bước vào và kiên quyết phớt lờ họ.

Ngày hôm sau, khi Watanuki sắp xếp phòng bảo vật để tìm thứ gì đó mà Yuuko đã muốn cậu lấy, cậu bắt gặp một cuốn truyện cổ tích có tựa đề "Nàng tiên cá". Watanuki không nghi ngờ gì về việc Yuuko gửi cậu đến đây vì mục đích này.

Trong khi đó, phù thủy không gian đang hút một hơi từ ống kiseru của cô ấy; mái tóc dài được búi rối cùng bộ yukata mùa hè mỏng rối tung. Khói cuộn quanh cô như những con rắn trắng.

"Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên.

"Mọi sự đều là tất nhiên."

_______________

Bảng chú giải thuật ngữ (nguồn: Wikipedia)

Yukata : Trang phục thường ngày của Nhật Bản, mỏng hơn kimono và thường được mặc vào mùa hè. Nó thường được làm bằng cotton để thấm mồ hôi.

Nabeyaki udon : món mì nóng truyền thống được dùng trong nồi đất hoặc sắt. Trong món ăn thường bao gồm thịt gà, chả cá, nấm và các loại rau như cải bó xôi hoặc cà rốt. Ngoài ra, một quả trứng và một tôm tempura lớn được đặt ở trên cùng.

Ningyo : Một thuật ngữ tiếng Nhật cho nàng tiên cá.

Kiseru : Một loại tẩu Nhật dùng để hút thuốc. Thông thường, ống ngậm và bát được làm bằng kim loại, với các trục hình ống bằng gỗ hoặc tre nối chúng. Cái bát nhỏ hơn nhiều và chiều dài cũng dài hơn các loại ống kiểu phương tây. Nhiều kiseru đã được chạm khắc với các chi tiết tinh xảo bởi các nghệ nhân lành nghề và là một biểu tượng địa vị cho chủ sở hữu.

Kudagitsune : Một con cáo cái ống, một linh hồn cáo có phép thuật mạnh mẽ đối với những người sử dụng chúng làm ma thú. Nó được mô tả và diễn giải theo nhiều cách khác nhau trong văn hóa đại chúng Nhật Bản. Không giống như cáo thật, cáo ống nhỏ như một con chuột và có thể được nuôi trong ống, do đó nó có tên như vậy.

____________________

Completed,
23:25 pm - Hưng Yên, 2/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top