9. Một người chưa đủ, giờ lại còn hai.

Vào đêm hôm ấy khi Kang Minhee trở về lâu đài từ hang của phù thuỷ bạch tuộc, cậu đã lén lút đem theo một lọ thuốc nhỏ bằng thuỷ tinh. Trước khi rời đi, Minhee còn rất cẩn trọng hỏi lại phù thuỷ bạch tuộc rằng.

"Chắc chắn là không có sự đánh đổi nào chứ ạ? Cháu cứ đi về nguyên vẹn thế này có vô lý lắm không? Không mất giọng, không mất tóc, không mất tàn nhang? Không mất gì hết sao?"

Mỗi câu hỏi được đặt ra là một lần phủ thuỷ bạch tuộc lắc đầu nguầy nguậy, lắc nhiều quá nên tám cái xúc tu cũng vô tình lúc lắc theo, trông đến là chóng mặt.

"Cháu sẽ không sao hết. Chỉ có một chút tác dụng phụ thôi, điều này tự mình khám phá không phải sẽ hay hơn sao?"

Trước ánh mắt trìu mến của phù thuỷ bạch tuộc, Kang Minhee chỉ tự hỏi thầm trong bụng, đến thuốc ở dưới biển còn có tác dụng phụ không khác gì trên mặt đất nữa à, từ bao giờ xã hội của sinh vật biển đã phát triển đến thế rồi? Vậy cũng được, tự khám phá thì tự khám phá, úp mở như vậy cũng không doạ được Minhee này đâu!

Hoàng tử nhỏ cứ thế bơi liền một mạch về lâu đài, vọt thẳng vào phòng mình, giấu giấu giếm giếm vùi sâu lọ thuốc vào đáy rương, khiến nó thành công bị lấp bởi chiếc vương miện nguyệt quế và một tỉ thứ châu báu ngọc ngà phía trên. Minhee nhìn ngó xung quanh, chắc mẩm pha diễn vừa rồi ngoài mình ra hình như đã trót lọt qua ải mới vỗ ngực thở phào.

Nhưng dù đã chu toàn xong tất cả mọi việc, Hoàng tử người cá vẫn không ngủ được. Kang Minhee hằn học vặn vẹo trên chiếc giường vỏ trai khổng lồ màu trắng ngà. Nắp giường cứ liên tục bị Minhee nằm bên trong mở ra đóng vào, đóng vào rồi lại mở ra, nghịch ngợm đến mỏi nhừ cả tay mà đôi mắt này vẫn không chịu ngoan ngoãn nhắm lại.

Tất cả là bởi vì Hoàng tử đang nghiêm túc suy nghĩ.

Việc trở thành người vĩnh viễn là một điều kinh khủng, hoặc ít nhất là một điều kinh khủng đối với giống loài tiên cá. Mặc dù Minhee ghét phải thừa nhận điều này, nhưng việc mất đi chiếc đuôi cá đẹp nhất vương quốc chắc chắn là nỗi mất mát vô cùng to lớn mà không gì có thể bì nổi. Nhưng còn điều đáng lo ngại hơn, là lỡ như mọi chuyện thất bại, Minhee không thể trở về làm người cá được nữa, có lẽ nào cậu phải sống cuộc sống con người cô độc đến hết đời hay không?

Không, không. Minhee xoay người và gạt ngay đi ý nghĩ đó, đinh ninh rằng với cái vẻ ngoài này ấy mà, thể nào chả có một đống người thích mình. Anh Yunseong mà không yêu mình thì thôi, mình sẽ đi yêu người khác!

Nhưng rồi cũng rất nhanh sau chàng hoàng tử lại nằm quay mặt vào trong mà thở dài. Vì cậu nhận ra mình biến thành người cũng chỉ để được Yunseong thích mà thôi.

Được rồi, Minhee hít sâu một hơi. Việc cứ nằm ườn ra để đấu tranh nội tâm hoàn toàn không phải là một ý hay, và cậu càng không thể nào hấp tấp mà một lúc tu hết cả cái lọ thuốc kia được.

Cho nên Hoàng tử Kang Minhee quyết định chỉ uống một nửa!

Nghĩ là làm, Kang Minhee không chần chừ bơi đến rương, trực tiếp dốc thuốc vào cổ họng mình. Đã vậy còn lấy thước ra đo, đúng chuẩn nửa lọ mới chịu dừng.

Và cuối cùng hậu quả là đây: một giàn tuỳ tùng người cá cùng nhau hoảng hốt bơi tán loạn. Người cá A sợ hãi đâm sầm vào người cá B, người cá C làm một đường vọt thẳng lên trên vì giật mình, còn người cá D nhìn chiếc đuôi cá của Minhee mà buồn bã đến rưng rưng nước mắt.

Kang Minhee đảo mắt một vòng, lười nhác ườn dài trên ghế thiu thiu ngủ, vừa nhắm mắt vừa ước tuỳ tùng tôm hùm của mình mà ở đây thì thật tốt biết mấy. Vì lũ người cá kia phiền chết đi được!

Nhưng rất tiếc, Lee Eunsang hiện đang đứng cạnh người khác, nha.

"Eunsang à, cậu... cậu có muốn đi lên boong tàu ngắm hoàng hôn không?"

Cha Junho huých nhẹ khuỷu tay vào người Lee Eunsang, nhỏ giọng rủ rê. Junho nghiêng người nhìn ra cửa sổ, phía chân trời đã bắt đầu ngả vàng, lát nữa hoàng hôn xuống hẳn sẽ đẹp lắm.

"Đi!"

Trên boong tàu gió thổi mạnh, những tia nắng cuối cùng đang tranh thủ rong ruổi nốt trên mái tóc đỏ của Eunsang khiến cậu trông rực rỡ hơn muôn phần. Cha Junho tựa tay lên lan can, nhìn Lee Eunsang cười híp mắt.

"Cậu đẹp trai lắm!"

"Cảm ơn cậu. Nhưng..."

Nhưng cậu mà thấy nguyên hình của tớ, chắc chắn cậu sẽ bỏ chạy ngay...

Lee Eunsang cười, "Nhưng cậu đẹp trai hơn."

Nói xong còn đưa tay lên vuốt lại mái tóc đang rối cho Junho, vừa vuốt vừa nói cậu lại đẹp trai rồi.

"Tớ luôn cảm thấy cậu rất bí ẩn." Junho nghiêng mình như muốn nhìn rõ nửa khuôn mặt còn lại của Eunsang. "Tỉ như các cậu là ai chẳng hạn."

Chỉ một câu hỏi vu vơ của Junho cũng khiến Eunsang đứng hình. Đúng rồi, cũng nhờ câu nói ấy mà Eunsang nhận ra mình phải kéo Hyungjun chạy khỏi cái nơi của khỉ này trước 12h đêm, hoặc là, trước khi bị cả cái tàu này phát hiện mình không phải con người, hay thế nào cũng được, miễn là phải chạy.

"À anh Mingyu, anh có khát nước không?"

Trái với Lee Eunsang đang loay hoay trên boong tàu, Song Hyungjun quả thực thích quấn lấy Kim Mingyu phát điên. Điều này làm Mingyu cảm thấy hơi mệt, nhưng điều làm cậu mệt nhất đâu phải là việc Song Hyungjun cứ quấn chặt lấy mình.

"Anh có muốn biết em là ai không?" - Hyungjun bẽn lẽn hỏi.

"Em là... Song Hyungjun?"

"Không, không phải." - Hyungjun xua tay - "Đợi đến khi nào được phép em sẽ nói cho anh nghe em là ai ngay. Anh nhớ đừng có bất ngờ hay sung sướng quá đấy."

"Ừ được rồi." Kim Mingyu ngán ngẩm, còn lâu ông đây mới bất ngờ, vì Hyungjun đã hỏi câu này được mười lăm lần rồi.

Giờ chúng ta cùng trở về cuộc hội thoại cũng đã diễn ra mười lăm lần khác.

"Tại sao cậu lại hỏi tớ là ai? Haha.. Đương nhiên tớ không khác gì cậu rồi..."

Lee Eunsang cười cười, sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng vì sợ. Trên đời này cái gì Eunsang cũng làm được, duy chỉ có nói dối là không, mà Cha Junho bề ngoài hiền lành tử tế, thế nhưng từ nãy đến giờ đều chèn ép người quá đáng. Cho năm thẻ người xấu!

Chiếc du thuyền đang đỗ tại một bến cảng để nhận thêm lương thực, số người đổ ra boong tàu chụp ảnh không ít khiến cuộc trò chuyện giữa cả hai đôi lúc lại bị gián đoạn. Tất cả là tại ý thức con người, chen chen đẩy đẩy!

Tiếng loa thông báo tàu chuẩn bị rời bến, còn Eunsang đang khó chịu nhích thân mình ra khỏi một người đang đứng lấn về bên đây, thì cậu chợt nhìn thấy một cậu bé trèo ra khỏi lan can boong tàu. 

Chết tiệt, Eunsang sợ hãi nghĩ, trèo ra khỏi lan can boong tàu thế này, đi bộ dọc thân tàu rồi trượt chân một cú thì toi. Đương nhiên Junho đứng bên cạnh cũng nghĩ vậy, không phải, là hơn chục con người đang đứng trên boong tàu đều nghĩ vậy. Tất cả tạo thành một mớ hỗn loạn, người nhanh trí thì gọi cho đội nhân viên, những người còn lại chỉ biết đứng sát lại rồi gọi đứa bé xuống.

Nhưng Eunsang biết thừa đứa bé này chẳng thèm vào đâu. Và đúng như dự đoán, tùm một tiếng, thằng nhóc này cmn trượt chân rồi!

Cha Junho bị một phen doạ cho hết hồn, như tất cả những người khác, đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ. Chỉ đến khi Lee Eunsang ném vào lòng Junho chiếc áo khoác mỏng của mình rồi lấy đà nhảy xuống theo, Cha Junho mới bừng tỉnh lại.

"EUNSANG!!"

Junho hét lên, nhưng sau khi Eunsang lao mình xuống, mặt biển lại yên ả như lúc ban đầu, mọi người túm tụm lại nơi lan can, đã một lúc lâu rồi mà mặt biển vẫn phẳng lặng như thế. Không có dấu hiệu gì cho việc sắp có vật nào đó ngoi lên cả.

Rồi xong, một người chưa đủ, giờ lại còn hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top