8. "Coi như anh chưa nghe thấy gì nhé!"
Song Hyungjun luôn tâm sự với hai người bạn của mình rằng, con người đẹp nhất cậu từng gặp chính là Kim Mingyu. Lên mặt đất mấy lần rồi, mà Hyungjun chưa thấy ai đẹp trai hơn Mingyu cả. Đang mơ màng như thế đã bị Minhee cốc một cái vào đầu,
"Anh Yunseong mới được gọi là đẹp trai, đồ ngốc Hyungjun ạ."
Còn Lee Eunsang thì lại nói Junho đẹp nhất cơ. Nhưng dù thế nào Hyungjun vẫn nhất quyết không chịu thay đổi ý kiến của mình. Nếu không gặp thì thôi, chứ đã gặp thì Hyungjun chẳng thể rời mắt khỏi anh đẹp trai này được, bằng chứng là nãy giờ cậu đều nằm trên thảm giả vờ xem tivi, nhưng thực chất là nhìn Mingyu đọc sách.
Lee Eunsang lúc đi qua còn cúi xuống thì thầm, "Nếu đang ở nguyên thể, tớ đảm bảo cái đuôi cá của cậu đang quẫy nước ầm ầm." nói xong còn cười toe toét rồi ôm bịch snack chạy đến chỗ Cha Junho, trông rất đáng ghét.
"Anh Mingyu, anh đọc sách gì thế?"
Hyungjun nằm trên thảm, chống tay nhìn Mingyu đang ngồi bên cạnh đọc sách. Mingyu nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ chìa bìa sách ra cho Hyungjun xem, sau đó cúi xuống đọc tiếp.
"Truyền, thuyết, về, tiên, cá..."
"Truyền, thuyết, về, tiên, cá,..."
Song Hyungjun cứ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại dòng chữ trên bìa sách, sau khi đọc đến lần thứ mười ba mới gào toáng lên.
"Cái gì cơ anh đọc gì thế? Sao lại là truyền thuyết về tiên cá?"
Cuốn sách trên tay Mingyu bị Hyungjun giật phắt đi, cậu chăm chú nhìn vào bìa sách, không ngừng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại tựa đề cho Mingyu nghe.
"Nói cho em biết, sao anh có cuốn sách này?"
"Anh đi mượn."
Song Hyungjun nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, thấy ba người kia không nhìn về phía này mới hỏi Kim Mingyu.
"Trả lời em nghiêm túc. Anh mượn nó của ai?"
"Của một tiệm sách cũ gần nhà. Có... có chuyện gì à?"
"Không, không có gì. Anh Mingyu sao lại đọc về mấy cái này?"
Nghe đến đây Mingyu liền dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Hyungjun, ánh mắt rất chân thành hỏi câu cửa miệng.
"Hyungjun, em tin tiên cá có thật không?"
"Em á? Em... Sao tự nhiên anh lại hỏi em thế..."
"À, vì anh tin tiên cá có thật."
Chết tiệt, Hyungjun cảm thán trong bụng, nếu bây giờ mình nhận mình là tiên cá, liệu anh Mingyu có sướng phát khóc rồi bế mình lên xoay vòng vòng không nhỉ? Tiện thể còn nói mấy câu gì đó như anh yêu em, vì em là tiên cá nên anh muốn sống với em cả đời chẳng hạn?
"Hyungjun, em sao đấy?"
Song Hyungjun mím mím môi suy nghĩ, vô thức khiến cho đôi má phồng lên, làm Kim Mingyu bỗng có suy nghĩ muốn được véo một cái. May mà nhịn xuống được.
Và thế là Lee Eunsang đang ngồi dự thảo lớp hướng dẫn chơi uno của thầy Cha Junho, đột nhiên bị Song Hyungjun lôi xềnh xệch ra ngoài ban công. Khi ra ngoài rồi cả hai còn rất cẩn thận đóng cửa lại để cuộc nói chuyện sẽ không bị người thứ ba nào đó nghe thấy.
"Anh Mingyu vừa nói với tớ là anh ấy tin tiên cá có thật!!!"
Song Hyungjun bày ra bộ mặt nghiêm trọng, thì thầm vào tai Lee Eunsang tất cả những chuyện vừa xảy ra, kể cả việc vì sao Mingyu lại tìm được cuốn sách kia nữa.
"Tớ muốn nói với anh Mingyu mình là tiên cá..."
Nhưng đương nhiên với tư cách là người trong đội bảo vệ của Hoàng gia, Lee Eunsang không đồng ý. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng từ chối, thì Hyungjun đã nhanh chóng cắt lời.
"Tớ hứa sẽ dặn anh Mingyu giữ bí mật chuyện này. Tớ cũng chỉ kể một mình tớ là tiên cá thôi. Cậu biết mà, chưa chắc lần sau chúng mình sẽ được gặp lại anh ấy..."
Nhưng Lee Eunsang là ai? Đương nhiên là con trai của bố tôm hùm vĩ đại giữ trách nhiệm đứng đầu đội bảo vệ Hoàng gia, ngoài việc trang bị đầy đủ các kĩ năng bảo vệ còn có đầu óc vô cùng nhạy bén. Tôm phụ sinh tôm tử, theo lẽ thường tình, Eunsang sẽ được thừa hưởng hết những điều tốt đẹp này. Hiện giờ Lee Eunsang hả hê lắm, vì sự nhạy bén ấy cuối cùng cũng có ngày được cậu đem ra dùng, cho một mục đích vô cùng cao cả, đó chính là bóc mẽ Song Hyungjun.
"Đừng hòng qua mắt tớ, cậu thích anh Mingyu chứ gì?"
Song Hyungjun bị mái tóc bắt nắng của Eunsang hắt xuống làm đỏ lừ cả mặt, đúng là có một đứa bạn tóc đỏ tiện ghê, Hyungjun nghĩ, vì Eunsang còn lâu mới biết mặt mình đang đỏ lựng hết cả.
"Sao lại đỏ mặt thế kia? Thôi, thế là tớ đoán đúng rồi..."
"Im lặng thế này tức là đúng chứ gì?"
"Này, cậu nói gì đi chứ!" - Lee Eunsang cau mày.
"Ôi ôi Hyungjun, tớ vừa cau mày, vừa cau mày như thế này này. Đấy, đấy. Cậu có nhìn thấy tớ đã có thêm một biểu cảm mới rồi không?"
Thế là trước sự vui mừng đến bất chợt của Eunsang, Hyungjun thành công trốn thoát được màn tra khảo tình cảm kia ư?
Làm gì có chuyện đó.
"Cậu đứng lại!"
"Tớ không thích anh Mingyu."
"Cho cậu nói lại."
"Tớ không biết tớ có thích anh Mingyu không nữa.."
"..."
"Thôi được rồi hình như là tớ thích anh Mingyu thật..."
Cạch.
Tiếng cửa ban công bật mở đúng lúc Hyungjun nói câu thứ ba. Hwang Yunseong đeo kính râm, một tay ôm quả dừa, tay còn lại cầm đĩa nho mẫu đơn đang định ra ngoài ban công hóng gió, vô tình nghe được chuyện mình không nên nghe, vội vàng đặt quả dừa xuống đất, nở nụ cười thương mại giúp Eunsang và Hyungjun đóng lại cửa rồi chạy vọt đi. Trước khi đi còn rất lịch sự nói câu thần chú mà ai rơi vào trường hợp tương tự cũng sẽ dùng ngay.
"Ê, coi như anh chưa nghe thấy gì cả nhé!"
—
Dưới đáy biển sâu ngàn dặm, vương quốc người cá bao nhiêu đời qua vẫn luôn sinh sống vui vẻ hạnh phúc. Ngày ngày các người cá sẽ bơi ra những vùng khác để kiếm ăn, sống cuộc đời an ổn, bình dị. Hơn nữa, trong vương quốc, ngoài người cá còn có rất nhiều giống loài khác, mà tiêu biểu chính là loài bạch tuộc, hay còn được gọi là những phù thuỷ của xứ nhân ngư.
Nhưng mà khoan, đừng tin vào truyện cổ tích, những phù thuỷ này sống rất hoà thuận với tiên cá nha, chẳng qua người ta ở nơi hơi tăm tối cho hợp với danh phù thuỷ thôi, bỗng nhiên bị nhét vào vai phản diện nên oan ức vô cùng!
"Có ai ở đây không ạ?"
Hoàng tử Kang Minhee bơi đến trước một hang nhỏ, từ cửa hang đã toả ra những ánh tím đen, cuộn nhỏ lại như lốc xoáy, cuốn quanh chiếc đuôi bạc đang toả sáng của cậu.
"Mời vào."
Một chiếc xúc tu từ trong hang vọt ra sau tiếng nói, nắm lấy cổ tay trắng trẻo của Hoàng tử, đưa cậu bơi vào hang. Giữa hang là một chiếc nồi đang sôi lên sùng sục, xung quanh hang toàn các chai, lọ được sắp xếp cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Minhee vào nơi ở của một phù thuỷ, không tránh được tò mò mà nhìn ngó xung quanh.
"Hoàng tử bé, hôm nay người tới đây có việc gì không?"
"Đây là... nồi gì thế ạ?"
Theo những gì Minhee đọc được ở trên mặt đất, con người lưu truyền một truyện cổ tích về tiên cá rất buồn cười. Nhưng kì lạ là câu chuyện ấy miêu tả về hang động của phù thuỷ bạch tuộc không sai chút nào, đúng đến từng chi tiết. Nên theo suy đoán của chính mình, Minhee nghĩ đây có thể là chiếc nồi chứa một loại thuốc nào đó, mà trong truyện hay nói là thuốc độc.
"Nồi này để ta nấu canh. Mau lại đây nếm thử xem có bị mặn không?"
Tám cái xúc tu của phù thuỷ khẽ rung lên, như đang mong chờ lời nhận xét về món canh của Hoàng tử lắm. Minhee dè chừng húp một ngụm, sau khi xác nhận đây đúng là canh rồi, liền yên tâm xin thêm một thìa nữa, vui vẻ khen ngon.
Cuối cùng, Hoàng tử Minhee cùng phù thuỷ bạch tuộc vừa ngồi uống canh vừa nói chuyện về mặt đất và con người, trông rất có phong vị cuộc sống.
"Con người không tốt đâu, ta khuyên Hoàng tử đừng lên mặt đất quá nhiều, cẩn thận sẽ bị tổn thương."
"Trước khi bị con người tổn thương, chắc cháu đã ngất vì đau bởi dùng thuốc của bà rồi. Mỗi khi trở về nguyên hình là cháu đau đến nỗi không bơi nổi."
Kang Minhee phụng phịu nhìn phù thuỷ bạch tuộc, tần ngần mãi mới dám nói ra, "Có loại thuốc nào giúp cháu biến thành người vĩnh viễn không ạ...?"
Trước câu hỏi của Minhee, phù thuỷ bạch tuộc chỉ từ tốn hỏi lại.
"Hoàng tử đã suy nghĩ về quyết định này của mình chưa? Chắc chắn sẽ không hối hận chứ?"
"Cháu chắc chắn!"
—
Đêm rồi nên mình viết hơi lấn cấn, có vấn đề gì mọi người hãy comment góp ý để ngày mai mình sửa nhé ^^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top