4. Giải cứu Kang Minhee.

"Thưa hoàng tử, đây là món bào ngư."

"Ta không ăn!"

"Vậy còn rong biển?"

"Không!"

"Vậy người muốn ăn món gì để chúng tôi đem tới?"

"Mau lui đi, ta muốn ở một mình."

Kang Minhee ngồi trên chiếc ngai bạc cau có nói.

Trên đầu cậu đội chiếc vương miện hình vòng nguyệt quế bằng vàng. Mái tóc đen rũ xuống mi mắt, trên đôi gò má lấm tấm tàn nhang, khi ở dưới nước, những đốm tàn nhang ấy lúc nào cũng toả sáng tựa như những hạt bụi tiên. Cho nên cái lần đó trong nhà tắm, Yunseong không hề bị hoa mắt đâu.

Minhee có chiếc đuôi cá màu bạc, toả ra ánh sáng nhè nhẹ, một dấu hiệu của người trong hoàng gia. Chiếc đuôi cá nhẹ nhàng phe phẩy trong nước, làm mặt nước uốn thành những dòng tia sáng màu bạc đẹp đẽ. Cả vương quốc đều đồng ý rằng đây là chiếc đuôi cá được yêu thích nhất, vì chẳng ai có một cái đuôi cá đẹp như Kang Minhee cả.

Nhưng mà Kang Minhee đang giận. Bởi vì lên mặt đất quá nhiều, nên hoàng hậu quyết định cấm túc, không cho ra khỏi lâu đài trong vòng một tháng, đã vậy còn thuê hai anh người cá cao to lực lưỡng đứng canh, muốn trốn cũng không nổi.

Song Hyungjun và Lee Eunsang đã không gặp được Kang Minhee một tuần rồi, cả hai đang đứng ở cửa lâu đài, không biết có nên bơi vào trong hay không. Lúc hai đứa đứng cạnh nhau, Hyungjun cứ trân trân nhìn Eunsang, không ngừng nhớ lại vẻ đẹp trai của cậu bạn khi ở trên mặt đất rồi bắt đầu tiếc rẻ. Đúng là chấp niệm của một tiên cá yêu cái đẹp.

"Rất tiếc, không thể vào."

Một chàng người cá gác cổng nhắc lại lần thứ ba cho Hyungjun và Eunsang nghe rõ.

"Chỉ một lát thôi ạ, bọn em không đưa cậu ấy đi đâu đâu." Hyungjun nài nỉ. Nài nỉ là nghề của Hyungjun, còn Eunsang đứng bên cạnh, thì chỉ biết thở ra bong bóng nước.

Nhưng mà nài nỉ mãi vẫn không được, cho nên Hyungjun và Eunsang bây giờ đang ngồi trên một cái boong tàu bị đắm.

"Làm thế nào để vào gặp Minhee bây giờ? Tớ muốn lên mặt đất."

Song Hyungjun vẫy vẫy cái đuôi cá màu xanh ngọc, đuôi vẫy hướng nào thì mắt nhìn theo hướng đó, tay chống cằm nghĩ cách để vào gặp Minhee.

"Tớ không biết. Hoàng tử bị quản chặt lắm."

Lee Eunsang, như mọi lần, không đóng góp được sáng kiến gì, chỉ chăm chăm chui vào trong tàu nhặt hết tiền vàng ra. Bên trong mấy con tàu bị đắm toàn vàng là vàng, dù Eunsang không có ý định tiêu, nhưng đem về sưu tầm cũng rất thích mắt.

"A Eunsang à, tớ có cách rồi!"

Hyungjun làm bộ ghé sát vào Eunsang thì thầm, thế là kế hoạch giải cứu Kang Minhee ra đời. Vào đêm hôm đó, khi cả vương quốc đã ngủ say, Song Hyungjun cùng Lee Eunsang bắt đầu thực hiện kế hoạch giải cứu cao cả này.

Cả hai nấp sau một rặng san hô thật lớn, đưa mắt nhìn về phía toà lâu đài trước mặt. Hyungjun và Eunsang nhìn nhau, chuẩn bị lao lên đánh úp anh người cá đứng canh cổng, thì...

Thì Kang Minhee xuất hiện. Trên tay cậu là cây đinh ba phóng ra điện của cha mình, nhẹ nhàng dùng nó chích vào mông hai người cá từ đằng sau.

Hyungjun + Eunsang: .........

Với công suất điện lớn như thế, đương nhiên hai anh người cá đáng thương bị K.O hoàn toàn. Kang Minhee nhìn tuỳ tùng của cha mẹ đồng loạt ngã rạp dưới vây cá của mình thì sung sướng lắm, vẫy vẫy đuôi cá mạnh đến nỗi tí thì bay vọt lên trên, tiện thể còn cầm cây đinh ba múa thêm vài đường tạo nét.

Hyungjun + Eunsang: ..........

"M... Minhee à..."

Song Hyungjun khẽ lên tiếng. Cậu không thể tiếp tục đứng nhìn Kang Minhee múa may như thế được nữa, nếu nhìn tiếp đảm bảo đôi mắt này sẽ hỏng, cho nên đành mở miệng. Nhưng khi nhìn thấy Hyungjun và Eunsang đang đứng đợi mình sẵn ở đó còn khiến Minhee sung sướng hơn:

"MAU ĐI CHƠI THÔI TỚ NHỚ MẶT ĐẤT VÀ ANH YUNSEONG LẮM RỒI!"

Hoàng tử của Vương quốc người cá gào lên. Nhưng với tư cách là một người thân cận với Hoàng gia, Lee Eunsang vẫn không quên nhiệm vụ của mình:

"Hoàng tử, người lấy cái đinh ba đó ở đâu vậy? Đừng bảo là người đã lấy trộm nó trong lúc Đức vua đang ngủ đấy nhé?"

Ừ thì đương nhiên là như vậy rồi. Kang Minhee giật thót mình, luống cuống bỏ lại một câu "Đợi tớ chút" rồi lao vào trong lâu đài để trả lại cây đinh ba vào chỗ cũ. Tiện thể nói thêm, dù gọi là lâu đài, thì cái chỗ này cũng chả to lắm, nói theo ngôn ngữ của Kang Minhee thì là "nơi vừa đủ để chui ra chui vào".

"Nó trông chẳng khác gì một căn nhà chung cư cả, mỗi tội có hai tầng, và mọi người gọi là lâu đài chỉ vì trong đấy có Đức vua, Hoàng hậu và Hoàng tử mà thôi. Được chưa!??"

Đây là những lời Kang Minhee nói với thần dân của mình khi có ai đó cứ cố tình nịnh nọt Hoàng tử rằng nhìn cái lâu đài này đẹp chết đi được. Nhưng kể cả Minhee nói thế, thì cũng chẳng ai biết chung cư là cái khỉ gì cả, vì người ta đã được lên mặt đất bao giờ đâu! Hoàng tử đúng là người xấu, chạm vào tự ái của thần dân!

Nhưng vì sao chỉ có Hoàng tử Kang Minhee cùng một số ít người khác đã từng được lên mặt đất? Đương nhiên là vì chi phí để lên mặt đất quá đắt đỏ, thần dân trong vương quốc người cá lao động chỉ đủ ăn mà thôi, làm gì có tiền mà du lịch xa như thế. Và cả, khi lên mặt đất rồi thì rất dễ bị bắt cóc, cái này là Hoàng tử Minhee kể thế, chứ người cá chúng tôi cũng chẳng biết.

Hyungjun hỏi: "Cậu bị ai bắt cóc chưa mà nói như thật vậy? Nhỡ mọi người tin thì sao?"

Minhee vênh mặt đáp lại: "Đương nhiên là rồi chứ! Anh Yunseong bắt cóc mất trái tim của tớ rồi còn gì."

Hyungjun + Eunsang: ..........

Đợi một chút, xin phép được tiếp tục đặt câu hỏi, tại sao lên mặt đất lại phải mất nhiều tiền như thế? Đương nhiên là tại mụ phù thuỷ rồi. Mụ ta đòi giao dịch một lọ thuốc bằng một rương tiền vàng, đã thế chỉ được làm người có 24 tiếng rồi lại phải trở về nguyên thể, quá phí phạm. Chúng tôi là tiên cá chứ đâu phải sứa đâu mà không có não!

Còn Hoàng tử Kang Minhee là người Hoàng gia, giàu ơi là giàu rồi chúng tôi không tính! Song Hyungjun là bạn thân của Hoàng tử, cũng giàu, không tính! Lee Eunsang là tuỳ tùng thân cận của Hoàng tử, suốt ngày đi nhặt tiền vàng, không tính nốt!

Vậy nên ngoài người trong Hoàng gia cùng hai người kể trên, thì chẳng tiên cá nào được nếm mùi vị mặt đất cá. Có chăng nếu muốn thấy người thật bằng xương bằng thịt, tộc người cá phải canh chừng hôm nào bão to biển động, tàu thuyền bị chìm, sẽ ngoi lên hóng hớt một chút cho vui, tiện thể cứu người tích chút đức mà thôi.

Vương quốc người cá vẫn luôn vui vẻ, vô lo như vậy đó. Họ không cần ai biết đến sự tồn tại của mình, cũng công nhận rằng loài người chính là chúa phiền phức, tốt nhất không nên dây dưa vào. Nhưng hẳn là đã có trường hợp người cá lỡ yêu con người rồi nhỉ?

Đương nhiên là có rồi. Nhưng truyền thống tính cách của tiên cá là những người rất an phận, cho nên dù lỡ yêu cũng biết không thể đến được với nhau, không nên mất công đấu tranh làm gì cho mệt. Nếu không yêu được người cá khác thì sống như vậy cả đời. Người cá hỏi các bạn, nếu một ngày các bạn nhận ra mình đang yêu một người ngoài hành tinh, liệu các bạn có dám đấu tranh cho tình yêu ấy hay không?

Tiên cá Kang Minhee xin phép nhấn nút trả lời: CÓ!

Chap này dùng để giải thích các điểm phi lý có thể sẽ bị thắc mắc nên hơi nhàm, đợi chap sau nha =))))) đặt là giải cứu Kang Minhee cho vui chứ người như Minhee thì cần gì ai cứu nạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top