3. Vào siêu thị ngắm cá chép.
Kang Minhee chạy vào một con hẻm nhỏ, như đã hẹn.
"Hoàng tử, người đã đi đâu cả ngày hôm nay thế?"
"Cậu không cần biết, mà tôi đã bảo đừng xưng hô như vậy rồi mà, kì cục chết đi được. À với cả thuốc này dùng được trong bao lâu đấy?"
"Hiệu nghiệm 24 tiếng, thưa hoàng tử. Sắp sang ngày mới rồi, chúng ta phải mau trở về thôi."
Cả hai gọi một chiếc xe taxi, đi về phía cảng biển Incheon. Trời mưa tầm tã, Kang Minhee vô thức đưa mắt ra cửa kính trắng xoá, vừa nhìn vừa nghĩ vẩn vơ.
Gần 12h đêm, có hai người đang đi dọc bên bờ biển. Nhưng họ không phải tình nhân. Mà là hoàng tử, và tuỳ tùng. Thật ra Kang Minhee không bao giờ gọi người này là tuỳ tùng cả, ai bảo cậu ta cứ tự nhận như thế!
Người tuỳ tùng đi theo Kang Minhee lần này là một chú tôm hùm. "Kì cục chết đi được nếu tôi thành người mà có pet là một con tôm." Cậu đã nói thế khi biết đây sẽ là người giám sát mình trong 24 tiếng trên mặt đất.
Con tôm ấy biến thành người không hiểu vì sao lại đẹp trai như vậy, làm Kang Minhee ghen tị kinh khủng, chỉ muốn đổi người đồng hành ngay lập tức. Nhìn vào rồi không biết ai mới là hoàng tử! Đấy là Kang Minhee nghĩ thế, chứ không dám nói ra.
Hai người cứ như vậy đi dọc theo bãi biển mà chẳng ai nói với ai câu nào. Thật ra là Minhee nói rất nhiều, nhưng người bên cạnh không đáp lại gì mà cứ cười ư hử, nên cậu quyết định im đẹp luôn. Bỗng có một giọng nói vang lên sau mỏm đá.
"Minhee, tớ ở đây!"
Một mái tóc nâu xoăn nhẹ nhô ra, cậu nhóc đưa tay về phía Kang Minhee vẫy vẫy.
"Hyungjun! Sao cậu lại ở đây?"
Minhee nhìn thấy bạn thân liền lao như bay về hướng đó, vừa chạy vừa hét ầm lên.
Cậu nhóc tên Hyungjun không trả lời, mà chỉ chăm chú nhìn vào bàn chân của Kang Minhee đang vùi mất một nửa vào bãi cát. Rồi lại nhìn vào chân người bên cạnh Minhee, ánh mắt chăm chú không dời.
"Minhee à, thần kì quá. Cậu có chân rồi kìa!"
Kang Minhee nghe vậy đương nhiên rất hả hê, lội nước bì bõm ra phía Hyungjun giơ cao chân lên khoe khoang một tí. Rồi cũng kéo luôn cậu bạn bên cạnh đứng sát vào mình:
"Nhìn này, cậu ấy cũng có chân như mình luôn."
À thì lúc này Hyungjun không chú ý vào bốn cái cẳng chân kia nữa, mà cậu chú ý vào người đang đứng cạnh Minhee cơ.
"Này, đừng có nói với tớ đây là Eunsang dưới hình dạng con người nhé?"
"Không phải cậu ta thì là ai?"
Kang Minhee giả vờ bày ra biểu tình chán ghét, còn Lee Eunsang đứng bên cạnh chỉ cười.
—
Seoul vào đêm mưa tầm tã.
"Anh Yunseong! Đi về thôi, không tìm được cậu ta đâu."
Kim Mingyu quần xắn cao đến gối, chân đi đôi dép xỏ ngón, tay cầm ô nhăn nhó gọi Hwang Yunseong đang mặc áo mưa đi ủng đằng trước.
"Này anh có nghe thấy gì không thế?"
"Không thích thì em có thể đi về trước!"
Cũng không biết là đã đi được bao lâu, nhưng đến khi trời đã tạnh và khi cả hai ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì, thì đã là gần 3h sáng.
Kim Mingyu và Hwang Yunseong, như thói quen suốt một năm qua, không nói chuyện gì với nhau cả. Mingyu không thắc mắc vì sao tự nhiên anh lại đòi đi tìm cậu nhóc kia. Và bởi vì chẳng ai hỏi đến, nên chính bản thân Yunseong cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa.
Đã được một tháng kể từ khi Kang Minhee rời đi. Kim Mingyu đã ra trường, vào một công ty làm marketing, vẫn thuê chung nhà với Yunseong, và vẫn đam mê tìm hiểu về tiên cá, dù chẳng tìm ra được thêm cái gì.
Hôm nay anh Yunseong đi công tác. Còn Mingyu hiện tại đang thơ thẩn đi lòng vòng trong siêu thị để mua đồ ăn, vừa đi vừa huýt sáo, nom rất yêu đời.
Và đoán xem Mingyu thấy gì?
Kim Mingyu thấy Kang Minhee, bên cạnh là hai người nữa, đang đứng nhìn vào bể cá của siêu thị. Trông có vẻ là đã đứng ngắm từ lâu lắm rồi.
"Dị hợm ghê!" Mingyu nghĩ thế, vì những người có ý định mua cá sẽ không nhìn vào cái bể này chăm chú như thế đâu. Còn ba người kia thì trông lại chẳng khác gì nghiên cứu sinh ngành hải dương học cả.
Đáng lẽ Mingyu sẽ lướt đi ngay mà không có ý định chào hỏi lấy một lời, vì cái tên Minhee này phiền chết đi được, ngoại trừ việc thắc mắc tại sao cậu ta cứ luôn nhận mình ba tuổi ra, thì Mingyu cũng không có mong muốn được chuyện trò gì với Minhee nữa. Nhưng mà Mingyu đã phải khựng lại khi thấy cảnh này.
Ừ thì, cậu nhóc thấp nhất trong cả bọn, cái cậu mà tóc xoăn xoăn màu nâu ấy, vừa mới kiễng chân lên để thò hai ngón tay vào trong bể cá, rồi ngay lập tức đưa tay vào miệng liếm một cái, nhăn nhó quay sang nói với Kang Minhee là: "Ew, đây không phải nước biển!"
Và Kim Mingyu thành công bất động tại chỗ vì bất ngờ trước hành vi này, bất động lâu đến nỗi bị Kang Minhee nhận ra được mất rồi.
"A, anh..."
Anh gì đó mà Minhee không nhớ tên, nhưng cậu vẫn đi đến chỗ Kim Mingyu tay bắt mặt mừng như thể cả hai là những người bạn thân thiết mất liên lạc mười mấy năm.
"Chào.. Haha trùng hợp quá, sao cậu lại ở đây?"
Mingyu không sợ Minhee đâu, thề có Chúa. Nhưng cậu thật sự không dám nói chuyện với cậu ta nếu không có anh Yunseong bên cạnh.
"Minhee bảo sẽ đưa em đi xem cá chép."
Nguyên nhân làm Mingyu bất động, cậu nhóc tóc nâu lên tiếng. Và lại một lần nữa thành công đưa Mingyu quay trở lại tình trạng ấy.
À, hoá ra, muốn đi xem cá chép thì phải vào trong siêu thị.... Đúng là toàn mấy cái người dị dị mới chơi được với nhau....
"Wow, nghe thú vị đấy. Nhưng bây giờ tôi có việc cần phải đi rồi. Khi khác gặp, tạm biệt!"
Và đương nhiên, Kim Mingyu làm một đường thẳng tắp ra quầy thu ngân, không hề quay đầu lại lấy một lần. Vừa đi vừa ước người gặp phải Kang Minhee là Hwang Yunseong chứ không phải là mình thì thật tốt biết mấy.
Cả ba đứng nhìn theo Mingyu đến khi cái bóng kia biến thành chấm nhỏ rồi biến mất sau mấy gian hàng rồi mới chịu đi tiếp. Như mọi lần, vẫn là cuộc đối thoại theo tiêu chuẩn hoàng gia giữa Lee Eunsang và Kang Minhee vang lên, và mãi một lúc sau cả hai nhận ra, người đáng lẽ nên nói nhiều nhất thì nãy giờ lại chẳng nói câu nào.
"Kang Minhee! Tại sao cậu lại biết anh ấy cơ chứ!"
Ngữ điệu của Hyungjun trông giống như đang mắng chứ không phải là đang hỏi đột nhiên khiến Lee Eunsang thấy Song Hyungjun kì ghê.
"À, tớ còn chẳng nhớ anh này tên gì. Tớ chỉ gọi là anh trai ở cùng nhà với anh Yunseong thôi. Sao thế?"
Hyungjun lắc lắc đầu làm cho mái tóc xoăn của mình cũng rung rinh theo, tự nhiên lại ngại ngùng, chắc là vì thấy vừa rồi mình hơi to tiếng. "Không có gì, tớ hỏi thôi."
Vào cái đêm ở bờ biển hôm ấy, Hyungjun và Eunsang đã được nghe Minhee kể về Hwang Yunseong và một anh nữa cùng nhà. Bởi vì Minhee chẳng nhớ nổi tên, nên Kim Mingyu đáng thương bỗng nhiên trở thành vai quần chúng trong câu chuyện, và không ai nhớ đến việc Hwang Yunseong có một cậu em chung nhà nữa. Còn đương nhiên chẳng ai là không biết Yunseong, vì Minhee ngày nào cũng lải nhải không chịu dừng về anh ấy.
Cũng chính Hwang Yunseong là lý do mà cả ba đang có mặt tại đây. Việc đưa Song Hyungjun đi ngắm cá chép là việc không nằm trong kế hoạch, Kang Minhee gọi đây là hoạt động ngoại khoá.
Trái với hai người bạn, Hyungjun đi chưa nhanh. Đây là lần đầu tiên cậu lên bờ, và cũng là lần đầu tiên ở trên mặt đất lâu như thế. Đáng lẽ sẽ chỉ có Eunsang và Minhee đi với nhau thôi, nhưng lần này Hyungjun muốn đi theo nên đã nài nỉ mãi. Và thành quả của việc trốn bố mẹ lên đất liền chính là lần đầu tiên được thấy cá chép, sau đó còn được tặng kèm món quà bất ngờ trị giá siêu khủng, là gặp được Kim Mingyu.
Nhưng niềm vui nào rồi cũng phải kết thúc mà thôi. Vẫn tại mỏm đá lần trước, sau khi kiểm tra rất kĩ xung quanh không có người, dưới ánh trăng bạc, cả ba lần lượt biến về nguyên thể của mình.
Kang Minhee và Song Hyungjun đều là người cá. Còn Lee Eunsang, như đã giới thiệu, là một chú tôm hùm, sau khi biến thành người đã được Minhee gọi là chú tôm hùm đẹp trai.
Cả ba sống ở dưới đáy đại dương, trong cùng một vương quốc. Mà Kang Minhee, lại chính là hoàng tử của vương quốc ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top