2. "Anh Yunseong ơi, cái này dùng thế nào?"
"Cậu tên là gì?"
"Em á?"
Khoảnh khắc Hwang Yunseong thấy người kia giật mình ngẩng lên, trên môi vẫn vương nụ cười, anh thấy mình tốt nhất nên sắp xếp lại bảng xếp hạng đẹp trai trong ngôi nhà này đi thôi.
Kim Mingyu chăm chú nhìn vị khách lạ, gật gật đầu.
"Em... Em là Minhee. Kang Minhee."
Yunseong đứng sau lưng Mingyu, ánh mắt dò xét không dời khỏi Minhee một khắc nào, trong đầu vô cùng thắc mắc tại sao cậu nhóc này nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần vẫn thấy kì lạ vô cùng.
"Anh, anh đẹp trai lắm đó."
Kang Minhee vô tư chỉ tay về phía trước, mỉm cười nói.
Mà Kim Mingyu thấy vậy lại đâm ra ngượng, chỉ gãi gãi tai khẽ đáp lại hai chữ "Cảm ơn."
"Không, em nói anh đằng sau. Anh đằng sau tên gì ạ?"
"..."
Cả căn phòng đột nhiên im lặng. Kang Minhee có vẻ không cảm nhận được điều này lắm, nên cậu vẫn vui vẻ hướng mắt về Hwang Yunseong chờ đợi câu trả lời.
"Hwang Yunseong."
"À, anh Yunseong. Người em ướt hết rồi, ở đây có quần áo không?"
"..."
Thật sự thì, hơn hai mươi năm sống trên đời, cả Mingyu lẫn Yunseong đều chưa gặp qua người nào kì lạ như vậy cả. Từ cử chỉ, lời nói, đến thái độ, tất cả đều trông như một đứa bé ba tuổi, trừ ngoại hình. Cả hai giả vờ gật gù đáp ứng, rồi vội vàng kéo nhau ra khỏi phòng.
"Cậu ta bị làm sao vậy?"
"Anh không biết! Sao em lại hỏi anh!"
"Thôi được rồi thôi được rồi, trước hết phải cho cậu ta đi tắm đã."
Nhưng chắc có lẽ chẳng ai tưởng tượng nổi. Cậu trai này thế mà lại không biết dùng vòi hoa sen.
"Anh Yunseong ơi, cái này dùng như thế nào?"
Kang Minhee mở cửa phòng tắm gọi với ra.
"Cái gì cơ?"
Minhee kéo vòi hoa sen dài hết cỡ ra đến cửa phòng tắm rồi giơ lên, đã vậy còn cầm nó lắc lắc trước mặt Yunseong.
"Đây, cái này này."
Nói xong còn rất tự nhiên kéo cửa rộng ra chừa một đường cho anh đi vào.
Nếu lần đầu tiên bạn gặp một người, mà người này hồn nhiên không thèm mặc gì đứng trước mặt bạn thì bạn sẽ làm thế nào?
"Aish, cậu mặc quần áo vào đi đã!"
Hwang Yunseong nhắm tịt mắt lại đầy chịu đựng, với tay lấy khăn tắm quấn vội vào hông Kang Minhee rồi mới yên tâm mở mắt ra. Anh giật vòi hoa sen về tay mình, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Đây. Đầu tiên phải gạt cái này lên. Vặn sang trái là nước nóng, vặn sang phải sẽ là nước lạnh. Để ở giữa là nước ấm. Thời tiết này tắm nước lạnh quá sẽ ốm, để ở mức này là vừa rồi. À với cả... ừm..."
"Anh Yunseong, mặt anh đỏ lên rồi kìa."
Yunseong nhận ra từ nãy đến giờ Minhee không hề tập trung vào những gì mình nói và ánh mắt cậu thì cứ dính chặt lên mặt mình. Tóc Minhee ướt nhẹp nước, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, nhìn Yunseong cười. Ở khoảng cách gần thế này, anh nhận ra trên mặt cậu có lốm đốm vài nốt tàn nhang, nhưng càng nhìn lại càng như bị ảo giác, vì anh thấy chúng như những hạt bụi tiên đang toả sáng lấp lánh lấp lánh.
Hwang Yunseong phản ứng chậm chạp lùi về phía sau, đúng như trong kịch bản mấy bộ phim tình yêu sướt mướt, ngay lập tức bị trượt chân.
Rồi sau đó Kang Minhee nhanh tay lẹ mắt nhận ra Hwang Yunseong sắp ngã, liền nhanh chóng cầm tay anh kéo lại, mặt Yunseong áp vào cổ Minhee, tai đỏ lên vì xấu hổ ư?
Đương nhiên là làm gì có chuyện đó.
Lúc Kim Mingyu chạy tới nhà vệ sinh liền thấy cảnh phòng tắm hơi nước mù mịt, Kang Minhee cả người quấn độc một chiếc khăn tắm đang hoảng hốt đỡ Hwang Yunseong dậy, miệng cứ không ngừng nói xin lỗi xin lỗi, còn Yunseong thì đau quá nên chẳng nói năng được gì.
Khi cả ba người ngồi vào bàn ăn tối đã là chuyện của hai tiếng sau. Khi Kang Minhee đã tắm xong, mặc vừa áo của Yunseong và mặc vừa quần của Mingyu.
Thật ra cái áo này hơi ngắn so với cậu, nhưng Minhee sống chết đòi mặc ít nhất một thứ đồ của Yunseong, cho nên anh đành lục tung cả tủ lên tìm cho cái áo dài nhất. Nhưng Kang Minhee phiền phức chê cái áo đó xấu, nên cuối cùng phải mặc cái áo này. Đẹp nhưng mà chật, đồng thời cũng là cái mà Yunseong thích nhất.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Kim Mingyu đến bây giờ mới có lời thoại, ngay lập tức hỏi Kang Minhee.
"Em... Em ba tuổi."
Kang Minhee tươi tỉnh ngẩng lên đáp, đã thế còn hớn hở ra mặt. Có vẻ con số ba này làm cậu vui lắm.
"Các anh không tin em à? Em năm nay ba tuổi thật mà..."
Đã vậy Minhee còn dùng cả ngôn ngữ cơ thể giơ ba ngón tay lên, tiếc rằng trông không khác gì kí hiệu "okay" cả...
"..."
"Đừng nhìn em như vậy, em không nói dối đâu."
Khi người khác không tin những gì bạn nói, bạn sẽ càng cố nói để người ta tin bạn hơn, nhưng bạn nên hiểu rằng, hành động ấy chỉ khiến người ta càng mất niềm tin vào bạn mà thôi.
Và Kang Minhee là trường hợp đó.
Hwang Yunseong vừa đau đầu vừa đau hông, gửi gắm cho Kim Mingyu một ánh nhìn bất lực, nói khẩu hình với em trai cùng nhà: Ca này quá khó, tôi không đỡ nổi.
Kim Mingyu cũng không vừa, uốn môi đáp lại: chia buồn nhé đồng chí, người ta thích anh.
Còn Kang Minhee vẫn đinh ninh năm nay mình đã được ba cái mùa xuân rồi, liên tục bắt Kim Mingyu và Hwang Yunseong phải tin những gì mình nói.
"Nhưng mà đã lớn thế này, không thể nào ba tuổi được."
Mặc kệ Hwang Yunseong đã bỏ cuộc với đề tài tuổi tác, Kim Mingyu vẫn rất tò mò về việc Kang Minhee tại sao cứ liên tục nói mình ba tuổi.
"Đây, để tôi lấy ảnh cho cậu xem. Ba tuổi là dáng người phải thế này nè."
Kim Mingyu đưa tấm ảnh chụp các em bé lớp mầm ra trước mặt Kang Minhee, sau đó còn rất tận tình giới thiệu cho cậu nghe về mọi lứa tuổi, từ nhi đồng cho đến thiếu niên thanh niên trung niên lão niên, còn kiên nhẫn mà miêu tả cho cậu biết, với bề ngoài như hiện tại, cậu ít nhất cũng phải hai mươi tuổi rồi. Nói đến đây đột nhiên Kang Minhee lại gào toáng lên.
"Không đúng. Em mà hai mươi tuổi thì làm sao có thể trẻ đẹp thế này! Mẹ em bảy tuổi thôi đã giống người này rồi.."
Sau đó chỉ chỉ tay vào người có ngoại hình tầm bốn mươi tuổi.
"Thế là mẹ cậu đã bốn mươi tuổi rồi."
Kang Minhee nghi hoặc nhìn Kim Mingyu, mắt híp lại lắc lắc đầu, "Nếu bốn mươi tuổi là quá già rồi. Đồ ngốc! Khi ấy người ta sẽ chết đó."
Hwang Yunseong không tài nào chấp nhận nổi việc trong nhà có người IQ thấp, bây giờ đến người mà mình luôn nghĩ IQ của cậu ta cao cũng đột nhiên thấp đến mức thảm thương rồi.
"Chú em không thấy tranh luận với cậu ta làm chú em kém thông minh đi 10 bậc à?"
Nói xong liền đứng dậy đỡ hông bỏ về phòng. Đỡ hông thì được, chứ hông đỡ nổi độ khó hiểu của Kang Minhee, nha.
"Thôi được rồi, ba tuổi thì ba tuổi. Vậy nhà cậu ở đâu?"
"Cái này em không nói được cho anh đâu."
"Cậu có nhà à?"
Kang Minhee gật đầu, đương nhiên là phải có rồi.
Đúng lúc đó Hwang Yunseong vừa biến mất đã lại xuất hiện, bắt rất đúng trọng tâm mà nói:
"Vậy thì mau về nhà cậu đi."
Nhưng mà, đúng là Kang Minhee về thật. Cậu chỉ ngồi thêm một lúc rồi chạy đi mặc lại bộ quần áo chưa kịp khô khi nãy vào người.
Hwang Yunseong bất thình lình xuất hiện sau lưng Kang Minhee, giật lại bộ quần áo còn ướt vào tay mình. Đừng thắc mắc vì sao lại xuất hiện, vì cửa phòng vệ sinh không khoá.
"Đồ còn ướt, cứ mặc cái này đi, ngày mai quay lại đây trả tôi cũng được."
"Cái này... Em không biết ngày mai còn quay lại đây được hay không nữa."
Minhee nhìn Yunseong, rồi lại cúi xuống nhìn bộ quần áo, "Trả cho em đi.."
"Không được. Đã bảo cậu cứ mặc bộ này đi rồi còn gì. Không quay lại được thì không cần trả nữa."
Nhưng Minhee biết đây là một cái áo đẹp, hơn nữa nhìn là biết Yunseong rất thích nó.
"Thôi, em lấy về cũng chẳng biết bao giờ mới được mặc. Trả anh. Anh mà đứng đây nữa em cởi hết quần áo ra trước mặt anh đấy."
Nghe xong đương nhiên Yunseong ôm hông chạy thẳng, làm Minhee có chút buồn cười.
Lúc Minhee rời đi rồi, ngoài trời vang lên tiếng sấm. Trời lại đổ mưa to.
Hwang Yunseong ngồi đọc sách trong phòng nghe thấy tiếng sấm rền vang liền vội vàng kèo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh hôm nay quên mất chưa hỏi lại địa chỉ nhà Kang Minhee ở đâu, với trí thông minh như thế không biết có về nhà được không. Anh còn quên không hỏi vì sao hôm nay cậu lại bị ngất ở giữa đường, bây giờ trời mưa nhỡ lại bị ngất tiếp thì biết làm sao đây. Hwang Yunseong hơi rùng mình vì những cái lo vô cớ của bản thân, rồi lại tự an ủi là vì mình muốn làm người tốt.
Đúng rồi, chỉ là muốn làm người tốt thôi. Một lý do quá hợp lý để bao biện cho chính mình.
"Kim Mingyu! Kim Mingyu mở cửa phòng nhanh lên!"
Yunseong vội vã chạy sang phòng Mingyu gõ cửa ầm ầm. Mãi một lúc mới thấy cái đầu của Mingyu ló ra:
"Anh lại có chuyện gì?"
"Mau thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top