12. Sóng thần chuẩn bị ập đến rồi đây...
Có một điều mà Kang Minhee phải thú thực, đó là cậu sở hữu một niềm đam mê vô tận về thế giới loài người, và đôi lúc cậu yêu mặt đất hơn cả nơi cậu sinh ra nữa. Minhee thích được thấy con người, muốn được thấy họ hít thở trên mặt đất, muốn một lần được giống họ bay lượn trên bầu trời. Và hơn hết, là rũ bỏ thân phận của một người cá để trở thành một con người thực thụ. Cậu mê lắm việc được vùi những ngón chân trắng trẻo sâu trong cát rồi ngọ nguậy chúng, mê được cảm nhận làn gió mơn man trên da thịt mình mát rượi. Mà mê nhất nhất thì chỉ có một người thôi...
Hoàng tử người cá rất chăm chỉ uống thuốc, đều đặn mỗi tuần một lần trở thành con người, đi lên mặt đất vui chơi. Nhưng tuần này thì chẳng có một kế hoạch nào cả. Thứ nhất là vì Minhee vừa mới thử loại thuốc mới của phù thuỷ bạch tuộc. Hai là vì hôm nay không có hứng, một phần bởi ngoại hình của cậu bây giờ trông xấu xí đến khó lòng chấp nhận được.
Nhưng tưởng thế mà dễ ư?
Con tàu mỗi lúc một tiến gần về phía hòn đảo. Những đợt sóng đêm cuộn lại rồi đập vào những mỏm đá khiến bọt biển bắn tung lên. Song Hyungjun đang bĩu môi dỗi hờn trên boong tàu dường như cảm nhận được điều gì đó, bất chợt khịt mũi mình thật mạnh.
Mùi này rất quen!
Nhưng mà... không thể nào! Không đời nào có thể bắt gặp mùi hương này tại đây được. Vì Kang Minhee đâu ở đây! Ôi làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ trên con tàu này cũng có người cá ư?
Song Hyungjun luống cuống quay đầu chạy lại vào trong, hai cẳng chân gượng gạo như sắp xoắn vào nhau đến nơi, rõ ràng là không biết chạy. Nhưng ít nhất đôi chân vẫn kịp khựng lại đúng lúc. Cậu biết không ai giúp được mình trong vụ này hết. Cứ mỗi giây phút trôi qua lại có thêm một vấn đề mới, mà vấn đề đến sau còn nghiêm trọng hơn cả vấn đề trước đó.
Và chắc có lẽ Hyungjun cũng đã quên mất rằng, vấn đề ngay sau đó chính là thời điểm thuốc hết tác dụng, và mình cùng Eunsang phải trốn khỏi nơi này trước lúc đó. Chắc chắn chỉ còn mỗi cách là ôm Lee Eunsang nhảy cái tùm xuống biển thôi, giữa nơi mênh mông này tìm đâu ra chỗ trốn... Rồi đương nhiên sau đó sẽ là chương trình lần đầu tiên được biến đổi thể chất dưới nồng độ mặn đau đớn đến rát người do ngôi sao người cá Song Hyungjun làm host. Mới nghĩ đến đã đủ khiến cậu rùng mình. Vậy thì khác quái gì mấy vụ đánh bom liều chết mà Minhee hay lải nhải sau mỗi lần được xem thời sự trên ti vi đâu.
Nhưng đấy chỉ là Hyungjun tưởng tượng thế thôi.
"Ây, Hyungjunie! Em làm gì mà đứng đực ra đó thế? Lát nữa xuống đảo cắm trại không?"
Kim Mingyu hớn hở đi tới, hai bên nách kẹp một tỉ thứ để chuẩn bị cho vụ cắm trại nên tay đã hết chỗ rồi. "Cá là em chưa đi cắm trại bao giờ!"
Đúng là lên bờ rồi mới thấy, con người là sinh vật độc ác, luôn nói trúng tim đen của người khác rồi bỏ đi. Điển hình nhất cho kiểu người này không ai khác chính là Kim Mingyu. Hyungjun đang ảo não liền sực nhớ ra mình bỏ quên Eunsang trong phòng vệ sinh, không biết Junho đã thay nước cho cậu ấy chưa nhỉ. Tức thì cũng chạy biến về lại phòng khách sạn của Yunseong.
"Eunsang... vẫn ở trong đó đấy chứ? Không bị ai phát hiện ra đâu đúng không?"
Song Hyungjun kéo Cha Junho ra xa khỏi Hwang Yunseong rồi ghé vào tai cậu thì thầm, trước khi nói còn dáo dác nhìn quanh xem Yunseong có để ý tới chỗ này hay không.
"Ngoại trừ anh Mingyu cứ liên tục đòi luộc Eunsang lên thì cũng chẳng có gì cả đâu. Thế cậu định... giải quyết Eunsang thế nào đây? Không phải cậu biết gì về việc cậu ấy là tôm hùm chứ? Chết tiệt, đến tận bây giờ tớ vẫn không tin Lee Eunsang là tôm hùm đấy!"
"Gì vậy? Tôm hùm làm sao cơ?"
Yunseong bật mình dậy khỏi ghế sofa, thành công bị tiếng nói của Junho thu hút sự chú ý. Và nói mới nhớ, Lee Eunsang đang đâu từ nãy tới giờ ấy nhỉ?
"Haha... tôm hùm đương nhiên là phải đi vào nồi rồi..." Song Hyungjun đầu óc loạn xì ngậu thở ra một câu gượng gạo đến khó thở, trong lòng liên tục gào thét một câu nói tục mới học được từ Kang Minhee: mẹ nó mẹ nó mẹ nó chứ cho ông đây gieo mình xuống biển luôn có được không? Hết chịu nổi rồi, không muốn làm người nữa đâu...
Đồng hồ tíc tắc điểm 9h50', tiếng thuyền trưởng vang lên đều đều qua các loa thông báo còn 10' nữa thuyền sẽ cập bến vào đảo, những ai muốn xuống đảo trước khi ra khỏi du thuyền sẽ được phát một chiếc vé để tiện cho việc kiểm soát. Đoạn sau đó thế nào thì Hyungjun không buồn nghe nữa, cậu chỉ muốn nhân cơ hội này bê Eunsang chuồn khỏi đây. Chấm hết!
"Anh Yunseong ơi, Hyungjun định xuống đảo chơi cùng anh Mingyu, cho Hyungjun mượn cái này đựng đồ xíu nha!"
Song Hyungjun nhanh mắt vớ được cái túi tote mà Hwang Yunseong vứt lăn lóc trong góc phòng rồi đem đi hỏi mượn. Còn để làm gì nữa? Đương nhiên để nhét quả bạn tôm hùm phiền phức kia vào rồi giấu giếm bế xuống đảo rồi, dù thật lòng mấy cái hành động này trông chẳng khác gì mấy tên buôn lậu cho lắm...
Mong là Eunsang không chết vì ngạt. Nói vậy chứ Hyungjun cũng không biết tôm hùm có thở được trên bờ không, mà không thở được cũng phải thở! Bắt buộc phải thở!
Đương nhiên Hwang Yunseong sẽ không từ chối loại đề nghị cỏn con kiểu này, mừng còn không kịp nữa là. Giờ đuổi nốt Junho xuống đảo nữa là dư sức xây dựng một đế chế yên bình trên du thuyền hạng sang này rồi.
"Không phải đuổi! Em đi!"
Cha Junho híp mắt lườm Hwang Yunseong, vác theo hai cái túi to đùng đoàng toàn đồ ăn rồi đi theo Song Hyungjun. Nếu không phải vì Eunsang thì còn lâu Junho mới chịu nhấc mông ra khỏi phòng. Đúng là... nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình bạn bè thiêng liêng cao cả... ngoài tình bạn ra không còn lý do nào khác nữa!
Số lượng người xuống đảo cắm trại hoá ra lại không đông như tưởng tượng của Hyungjun, đúng là mất công bổn công tử nhọc lòng suy nghĩ làm thế nào để trốn cho nhanh rồi.
Các hành khách: Đương nhiên là sẽ không xuống rồi! Có ai bỏ tiền ra mua vé đi du thuyền hạng sang nhưng lại nhảy xuống đảo ngủ không hả? Không hề! Chỉ có thiểu năng mới làm vậy thôi á!
"Ha."
Kim Mingyu đặt bước chân xuống nền cát, hít một hơi thật sâu cho đầy lồng ngực, bày ra vẻ mặt khoan khoái hiếm khi xuất hiện, vui vẻ lao thẳng về phía trước, tranh thủ tìm trước chỗ dựng lều. Rồi tới lượt Cha Junho bước xuống, và cuối cùng là Song Hyungjun đeo cái túi tote bên trong là Lee Eunsang đang lẽo đẽo theo sau. Cái nền cát này Hyungjun còn lạ quái gì nữa, bình thường lún sâu bàn chân vào đây rồi vò thì thích lắm, nhưng bây giờ người ta không có tâm trạng đâu...
Eunsang version tôm hùm ở trong túi tote khẽ kẹp hai càng của mình như muốn cố gắng gọi Hyungjun hãy chú ý đến tớ đi! Đương nhiên cùng lúc đó Hyungjun cũng cúi xuống nói với bạn mình rằng,
"Chết tiệt tớ lại ngửi thấy cái mùi đó! Vừa nãy tớ đã ngửi được rồi, có phải cậu cũng phát hiện giống tớ không?"
Tiếng kẹp càng lại vang lên hai lần nữa, chắc là đồng tình đây.
"Bây giờ giấu Eunsang ở đâu đây?"
Cha Junho bất ngờ xuất hiện phía sau Song Hyungjun, ghé sát mặt mình lại hỏi rồi ngay lập tức đã tự thao thao tiếp tục. "Vì hòn đảo này bé nên chúng ta phải vòng ra xa một chút, ra chỗ nào ít người ấy, rồi cùng đào một hố cát, cậu thả Eunsang vào đó và tớ sẽ đi múc nước đổ đầy vào cái hố ấy cho Eunsang bơi. Kia, kia, chỗ gần ngọn hải đăng kia kìa!"
Nói rồi cổ tay Hyungjun bị Junho kéo đi ngay, không để cho người khác phản ứng gì cả! Nhưng mà tại... tại sao Cha Junho lại động não nhanh đến vậy cơ chứ, Song Hyungjun đây còn chưa biết phải bảo vệ Lee Eunsang trước thế lực xấu xa Kim Mingyu thế nào mà cậu ta đã chốt xong hết rồi mới sợ...
Sức của hai người bao giờ cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc cả hai đã đào xong hố cát cho Eunsang rồi. Mặc dù rõ là Lee Eunsang rất phiền lòng vì thể tích hồ chứa lần này quá bé, nhưng đã tạm trú bất hợp pháp thế này thì không có quyền đòi hỏi mình được bơi ở chỗ rộng hơn đâu... Người ta tủi thân mà không được nói!
"Hyungjun đứng đây để tớ đi múc nước đổ vào cho Eunsang nhé!"
"Ok!" Chả bao giờ thấy Junho nhiệt tình vậy luôn. Nhưng càng nhiệt tình mình lại càng nhàn, hihi cảm ơn Cha-nhiệt huyết-Junho nha! - Hyungjun đeo túi tote vẫy vẫy tay với bóng lưng Junho đang lao ra biển múc nước về cho Eunsang bơi.
Ừ, vẫy tiếp đi, cười tiếp đi. Sóng thần chuẩn bị ập đến rồi đây!
Cha Junho chạy được ba vòng đã bắt đầu mệt, mà nước thì cứ ngấm vào cát, mãi không chịu đầy. Ít vận động đúng là kẻ thù của giới trẻ, nếu được nhắn nhủ thì mong các bạn đừng lười như tôi!
Lần thứ tư lao ra biển đúng là mệt hơn hẳn lần thứ ba. Cha-nhiệt huyết-Junho cảm thấy quá là mệt mỏi đi, đồ Eunsang dở hơi, đang yên đang lành biến thành tôm hùm làm gì không biết... đau thương này trời xanh không thấu được đâu hiểu không! Bây giờ ngồi chỗ mỏm đá nghỉ một tí, đến khi quay lại nước thấm hết sạch vào cát mình lại đổ nước vào là vừa.
Nghĩ là làm, thanh niên yêu cái đẹp họ Cha kĩ tính lựa chọn một mỏm đá trông có vẻ đẹp đẹp rồi lội nước về phía đó tính dựa lưng nghỉ ngơi một lát. Trước khi ngồi nghỉ còn cúi đầu chổng mông múc một ca nước thật đầy cho Eunsang nữa. Nhưng đúng là số trời run rủi mà...
Mới chỉ ngẩng lên được có một nửa đã cảm giác trong tầm mắt mình chợt xuất hiện vật thể lạ rồi, mẹ nó giờ này còn cái gì có thể xuất hiện ở nơi đồng không mông quạnh này chứ... Cha Junho giữ nguyên tư thế gập người 90 độ, không biết vì cẩn trọng hay sợ hãi mà chưa dám đứng thẳng lên, từ từ đưa đầu nhếch mắt lên quan sát.
Đậu má đang đùa ông đây đúng không!!!!! - Cha Junho gào lên trong đầu, sợ đến nỗi âm thanh mắc nghẹn nơi cổ họng, mếu máo gào thét mẹ ơi chứ chẳng nghĩ nổi được gì khác. Rồi chỉ đến khi người đối diện ngượng ngùng giơ số hai lên rồi ngúng nguẩy ngón tay hai phát, Junho mới hoàn toàn giải phóng được lượng âm thanh tù đọng nãy giờ rồi rống lên thật lớn.
"K... Ka... KANG MINHEEEEEE!!!!!!!!!!!!"
Tùm! Sợ quá dập luôn đít xuống nước rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top