11. Nhưng đời đâu như mơ.

"Được rồi, bây giờ hãy nói cho tớ biết vì sao Eunsang lại trở thành thế này!"

Song Hyungjun kéo Cha Junho cùng Lee Eunsang vào một góc khuất phía ngã rẽ, vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh rồi nghiêm túc hỏi.

"Tớ tưởng cậu mới là người biết vì sao Eunsang lại thế này chứ?"

Junho dựng lên, hỏi ngược lại. Và Eunsang trong lòng cậu cứ liên tiếp kẹp càng làm cho nó vang lên mấy tiếng cạch cạch.

"Eunsang à hiện giờ chúng mình không ở dưới nước nên tớ không hiểu được cậu đang muốn nói gì đâu." - Hyungjun cau có nhìn xuống nhắc nhở. - "Cha Junho, có phải cậu..."

"Này, ý cậu là sao? "chúng mình không ở dưới nước"? Đừng nói với tớ cậu cũng là một... ừm... một con gì đấy nhé, nếu không tớ sẽ ngất ra đây mất..."

Cha Junho nhanh chóng bắt được trọng điểm rồi ngập ngừng dò hỏi. Cậu thề sẽ ngất ngay lập tức nếu Song Hyungjun nói rằng cậu ta cũng là tôm hùm đấy. Như tiêu đề chap 9 đã nói, nếu 'một người chưa đủ, giờ lại còn hai', thế thì Cha Junho thà nhảy quách xuống biển đi cho xong. Những trường hợp phi khoa học thế này đáng lẽ không nên xuất hiện trong đời cậu, vì Junho thậm chí còn chẳng buồn tin vào dự báo thời tiết...

"Vớ vẩn!" - Hyungjun vội vàng gạt phắt đi - "Tớ đàng hoàng thế này thì theo cậu tớ có thể thành con gì được cơ chứ!"

"Trông càng đàng hoàng mới càng đáng nghi đấy!" Cha Junho vặn vẹo - "Đến Eunsang vài phút trước vẫn còn đẹp trai ngời ngời như kia bụp một phát liền biến thành tôm hùm thì chẳng có lý gì cậu không thể."

Mà có khi cậu còn là cá voi cũng nên...

Không được không được, Junho lắc lắc đầu mình cho tỉnh. Nếu là cá voi thì to quá. Nhưng đến khi nhìn xuống Eunsang đang nằm gọn lỏn trong lòng mình thì Junho nghĩ cũng có thể lắm chứ...

"Thôi thôi, trước tiên anh em mình phải cho Eunsang vào bể nước đã, Junho ạ!"

Song Hyungjun, với tất cả những nỗ lực để tỏ ra đĩnh đạc hơn cho giống con người, đang cố gắng lôi kéo Junho sang một chủ đề khác. Eunsang cần bơi, ngắc ngoải mãi ngoài này có khi lại ngất mất thì chết!

Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ dễ dàng, nhất là cuộc đời của một con người thì lại càng khó. Sau khi thành công kéo được một Cha Junho đang bán tín bán nghi đi về phòng để thả Lee Eunsang vào bể tắm, Song Hyungjun gặp một vấn đề to hơn. Đấy là cái bụng của Kim Mingyu.

"Sao phải thả vào bồn tắm làm gì? Cho thẳng xuống bếp nhà hàng đi chứ?!"

Trong lúc Junho đang xả đầy nước vào bể, Mingyu cứ đánh đu ở cửa vệ sinh rồi luôn mồm nói liên tục. Thế là bàn tay Hyungjun ôm Eunsang lại vô thức siết chặt hơn một chút. Cậu biết Eunsang cũng đang hốt hoảng lắm, mỗi tội giờ hết đẹp trai rồi.

"Thôi, để mai ăn!" - Cha Junho nói xong thì đẩy mạnh Mingyu ra ngoài, chốt cửa lại.

Lee Eunsang nằm trong bồn tắm, chán nản nhả bong bóng nước. Cậu ghét nước ngọt. Đúng là nỗi xấu hổ của sinh vật biển! Đã thế còn phải bơi một mình, vì mọi người đã kéo nhau đi ăn cơm hết cả.

"Hyungjun ăn cái này này."

Junho gắp cho Hyungjun một miếng thịt cua thật bự. Cậu không biết vì sao Hyungjun tự dưng lại bẽn lẽn như thế, nhưng chắc chỉ một mình Junho nhận ra điều đó. Có lẽ đang lo lắng cho Eunsang chăng? Nếu thế thì Junho cũng lo lắm chứ, mỗi lần nghĩ đến Eunsang là cậu cũng muốn cắm đầu xuống biển liền... Thế là lại thêm một người có chấp niệm về cái đẹp xuất hiện.

Việc Lee Eunsang đột nhiên biến mất đã được Junho lấp liếm bằng cách nói rằng cậu ấy bị đau bụng và nằm bẹp dí ở phòng mình rồi, dù đến tận giây phút này Cha Junho vẫn không hề biết phòng của hai "người" kia ở đâu. Trong lòng thầm chẹp miệng, lặng lẽ tặng Hyungjun thêm 10 thẻ sinh vật lạ, cái này cần phải nghiên cứu thêm.

Còn vì sao Hyungjun trông bẽn lẽn thế kia, là vì trên bàn toàn là hải sản. Mình không thể ăn các bạn của mình được, dù mình biết là nó ngon... cho nên Song Hyungjun bây giờ đang cảm thấy tội lỗi đầy người, chớp mi một cái là một giọt lệ rơi xuống bàn ngay!

"Hyungjun, em đi đâu thế?"

Hwang Yunseong đến tận bây giờ mới có lời thoại. Việc sống quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhiều lúc khiến anh cảm thấy hơi lo lắng về tính cách của mình. Cho nên Yunseong nghĩ mình nên bắt đầu từ việc quan tâm đến đồng loại là thiết thực nhất. (Dù thực chất thì không phải thế =)))))))

"À, em ra đây hóng gió chút xíu."

Song Hyungjun chạy ra ngoài, cậu nghĩ để gió tạt vào mặt sẽ khiến mình đỡ bồn chồn hơn. Vì đồng hồ bây giờ đã điểm 8 giờ rồi. Cậu còn bốn tiếng và chẳng biết phải làm thế nào cả. Hyungjun không quen làm việc một mình, mà bây giờ tất cả mọi chuyện đều do cậu quyết định hết. Eunsang đã thành tôm hùm, không thể bàn bạc. Minhee thì còn vô vọng hơn. Mặt đất đáng ghét! Hyungjun gục đầu vào lan can, bĩu bĩu môi như sắp khóc.

"Thông báo: đêm nay lúc 10h tàu sẽ đỗ lại tại một ốc đảo, mọi người có thể đi dạo và đốt lửa trại hoặc lựa chọn ở lại trên du thuyền. Chúng tôi có bán gói combo lửa trại bao gồm một lều ngủ các kích cỡ và củi. Mọi nhu cầu hay thắc mắc xin liên hệ đến quầy tiếp tân. Xin cảm ơn."

Tiếng quản lý du thuyền vang lên đều đều trong nhà hàng thành công thu hút được sự chú ý từ Hwang Yunseong. Thế thì tốt quá rồi, cả cái phòng ngủ hạng sang trên du thuyền sẽ là của anh. Vì cái loại dân tư bản táy máy thích tìm tòi như Kim Mingyu chắc chắn sẽ mở ví ra mà mua ngay combo lửa trại của du thuyền cho xem. Chắc chắn thằng nhóc này sẽ kéo theo Junho, tiện kéo cả Eunsang lẫn Hyungjun đi thì càng tốt.

Nhưng đời đâu như mơ.

Kể cả là đời con người hay đời tiên cá cũng thế cả. Kang Minhee đau đớn vò tóc mình. Minhee đã ẩn mình sâu trong một con thuyền bị đắm hàng giờ liền chỉ để nhìn khuôn mặt phản chiếu lại dưới những đồng vàng. Cậu thật lòng sợ hãi vô cùng, sợ đến nỗi chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bỏ trốn. Minhee biết mình đang tự trốn chạy khỏi bản thân, nhưng cậu không muốn bị nhìn thấy dưới bộ dạng này, một bộ dạng tầm thường mà tiên cá nào cũng có. Cậu không ngờ được việc đánh đổi lại đáng sợ đến thế, nó làm Minhee mất đi tất cả những niềm kiêu hãnh cậu từng tự hào.

Nhưng nếu cứ ở lì dưới biển thì sớm muộn gì Hoàng tử cũng sẽ bị đội quân của cha tìm thấy rồi tóm về cho mà xem. Thế nên Kang Minhee lại đau khổ chui ra khỏi con thuyền, lặng lẽ bơi trở về mỏm đá trên ốc đảo thuộc địa phận đó nào cậu chẳng bao giờ biết tên. Ước gì có Hyungjun và Eunsang ở đây thì tốt biết mấy.

Tiếng chim hải âu!

Kang Minhee nghe được âm thanh khi đang bơi gần tới mặt nước. Cậu nhớ mình chưa từng thấy hải âu xuất hiện ở đây vào những lúc vắng lặng thế này, nó chỉ đến khi con người tới để thay đèn cho ngọn hải đăng. Nhưng rõ ràng vừa nãy khi phát hiện mái tóc mình đổi màu Minhee đã nhìn thấy một hai con hải âu đang liệng trên bầu trời. Chẳng qua cơn hoảng loạn làm cậu quên mất điều đó. Và giờ chúng lại xuất hiện.

Minhee cẩn thận ngoi lên mặt nước. Chim hải âu chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng không phải là hôm nay!

Tu tu!

Ánh đèn pha từ phía khơi xa cùng tiếng còi khiến hải âu kêu váng cả đầu. Kang Minhee thận trọng tìm một mỏm đá to để núp rồi quan sát con thuyền đang tiến gần tới phía mình.

Minhee không rõ vì sao con thuyền này thu hút cậu đến thế, nhưng nó càng đến gần thì Minhee càng nhận ra nghiêm trọng rồi. Con thuyền này to quá.

Và chết tiệt, nó chở quá nhiều người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top