1. "Này cậu... Cậu tên là gì?"

"Bài thuyết trình luận án của em đã xong. Cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe."

Kim Mingyu vừa dứt lời cũng là lúc khắp khán phòng vang lên tiếng vỗ tay. Trên đường về chỗ ngồi, Mingyu còn nghe được vài tiếng thì thầm về việc tiên cá có thật hay không nữa. Nội điều này thôi đã đủ làm cho cậu sinh viên 22 tuổi vui cả ngày, vì chí ít bài luận án này đã tác động được vào tư tưởng của một vài người.

"Hôm nay có gì vui lắm à?"

Anh bạn cùng nhà của Kim Mingyu thấy cậu em cười cả ngày liền ngó đầu vào phòng ngủ hỏi thăm.

"Hwang Yunseong, sao hôm nay anh lại quan tâm em thế?"

Kim Mingyu nghiêng đầu hỏi.

Hỏi câu này là đúng, vì thuê chung nhà với nhau hơn một năm nay, thì hai người cũng không bao giờ nói chuyện với nhau quá năm câu một ngày, chứ đừng nói là đột nhiên hỏi thăm nhau.

Hwang Yunseong bị hỏi vậy đột nhiên lại ngại, "Ừ vậy thì thôi. Tự dưng thấy hôm nay em cười hơi nhiều."

"Hôm nay em cười nhiều á? Em có cười đâu."

"Hôm nay em cười một mình nhiều quá nên anh mới hỏi, chứ không anh đã kệ rồi."

Yunseong định xoay người đi, bỗng nghe thấy tiếng Mingyu hỏi mình.

"Anh Yunseong tin tiên cá có thật không?"

"Đương nhiên là không."

"Vậy mau vào đây em cho xem cái này."

Vì bị Kim Mingyu lôi kéo, Hwang Yunseong dù đang buồn ngủ cũng cố lết thân vào. Mingyu vừa ấn slide trên màn hình máy tính vừa thao thao bất tuyệt cho Yunseong nghe về tiên cá. Mãi một lúc lâu sau mới chốt.

"Đây chính là lý do làm em cười cả ngày hôm nay đó. Nghe luận án của em xong, có một vài người còn bắt đầu tin tiên cá có thật cơ!"

Nhưng Yunseong thì vẫn không nằm trong số đó.

"Vậy à? Chúc mừng em."

Nói xong liền đi một mạch về phòng ngủ, một khắc cũng không quay đầu lại. Xin lỗi, Yunseong buồn ngủ lắm rồi. Nhưng đương nhiên là Mingyu không vừa y, cho nên đuổi theo kéo tay Yunseong lại cố nói nốt.

"Anh phải tin em. Tiên cá có thật đó."

"Em đọc nhiều sách quá rồi."

"Không. Có thật mà."

"Được được có thật thì có thật. Anh buồn ngủ rồi, cho anh về phòng."

Hwang Yunseong vừa dứt lời, trời bỗng vang lên tiếng sấm rất to. Qua khung cửa sổ, cả hai thấy ngoài trời có sét đánh sáng loá cả một vùng mây.

"Dự báo thời tiết nói năm ngày tới sẽ không có mưa mà?"

"Chịu thôi. Giờ thì anh về phòng ngủ được chưa?"

Đêm hôm qua trời mưa lớn.

Hwang Yunseong cùng Kim Mingyu vừa ngồi ăn sáng vừa xem bản tin.

"Rạng sáng ngày hôm nay vào khoảng 1h, một thuyền đánh cá nhỏ 15 người thuộc tỉnh Busan đã bị bão đánh chìm. Nhưng cũng trong buổi sáng ngày hôm nay tại ven bờ biển Busan, người dân bắt gặp 15 người đàn ông trong tình trạng hôn mê, sau khi xác nhận danh tính thì đây chính là 15 thuỷ thủ trong con thuyền gặp bão ngày hôm qua. Hiện tại cảnh sát biển và chính quyền bắt đầu đi vào tìm hiểu lý do vì sao 15 người này sống sót. Bản tin ngắn đến đây là kết thúc, mời quý vị khán giả cùng chuyển sang chuyên mục thể thao."

Cả Hwang Yunseong lẫn Kim Mingyu nghe xong bản tin đều tự động ngẩng lên nhìn nhau. Nhưng sau đó lại cúi xuống ăn tiếp. Vì cả hai vốn dĩ đều không tò mò đối phương muốn nói gì.

Cũng lại một ngày nữa trôi qua.

Thời gian này vì đang chờ kết quả tốt nghiệp, nên Kim Mingyu rất rảnh rỗi. Cậu tạt vào một hiệu sách nhỏ lâu đời. Chủ hiệu sách là một ông lão gần 80 tuổi, thích nghe đài, và thích nói chuyện.

"Chào ông. Cháu đến đây mượn sách."

"Mingyu đấy à. Cứ lấy đi, lấy bao nhiêu cũng được, riêng cháu thì ta luôn dễ tính."

Bởi vì Kim Mingyu đã là khách quen từ khi còn là sinh viên năm nhất. Cậu nhớ mình vốn dĩ không ham mê mấy thứ thần thoại như tiên cá đến thế. Nhưng từ lúc cậu bước chân vào hiệu sách này, ngày ngày nói chuyện cùng ông lão, được ông kể cho nghe những điều trước đây cậu không hề để tâm đến, và nhất là được ông cho mượn những cuốn sách không ai có, thì Kim Mingyu biết đề tài này nên là thứ xuất hiện trong luận án tốt nghiệp của mình.

"Ông ơi, cháu mượn cuốn này được không ạ? Hôm nay chỉ mượn một cuốn thôi, ở nhà cháu còn chưa đọc hết sách."

Ông lão bật cười "Cháu lại đọc lại cuốn này à? Đây là lần thứ mấy cháu mượn cuốn sách này rồi?"

"Hồi ấy cháu muốn mua thì ông nhất quyết không bán cho cháu mà."

"Cuốn này thì không được. Ta cũng rất thích nó. Cháu biết dòng lưu bút trên cuốn sách là của vợ ta mà. Quà kỉ niệm một năm ngày cưới, nếu ta chết sẽ chôn nó theo cùng luôn."

Kim Mingyu nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ lễ phép chào tạm biệt ông lão rồi đem sách về nhà.

Trên đường về, trời lất phất mưa. Cậu quên mang theo ô. Mặc dù trời mưa nhỏ, nhưng Mingyu ghét bị ướt người, nên đành trú tạm dưới mái hiên một ngôi nhà, tranh thủ mở sách ra đọc.

Cuốn sách này nói về tiên cá. Không dày lắm, nhưng rất hữu ích. Mingyu đã đọc cuốn sách này cả chục lần, đến mức nhớ được cả trang tiếp theo cuốn sách này sẽ viết gì.

"Hiện tượng tiên cá đã gây tranh cãi cho loài người trong nhiều thế kỉ. Có người cho rằng tiên cá và siren là một, có người lại phản bác điều đó. Nhưng trước hết, cần hiểu rằng dù là siren hay tiên cá, thì đều có hình dáng nửa người nửa cá như nhau."

"Siren/tiên cá, theo thần thoại, được kể lại là những sinh vật có ngoại hình quyến rũ. Chúng hay dùng giọng hát của mình để mê hoặc các thuỷ thủ, sau đó khiến thuỷ thủ ở lại đảo để duy trì nòi giống. Nhưng cũng có lúc siren/tiên cá lại cứu giúp những tàu thuyền bị đắm, đưa những thuỷ thủ trở lại đất liền..."

Vì trời mưa nhỏ, nên cũng tạnh rất nhanh. Nắng chiều bắt đầu xuất hiện, len lỏi qua từng kẽ lá. Kim Mingyu nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà. Giờ này chắc anh Yunseong vẫn chưa về đâu.

Nhưng sự thật thì cậu đã đoán sai. Không những anh Yunseong đã ở nhà, mà hình như còn có thêm một người nữa.

Kim Mingyu thấy có một vệt nước kéo dài từ cửa nhà vào đến tận phòng khách, làm cho cậu cảm thấy hơi khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì mà sàn nhà nhiều nước thế kia?

Dòng suy nghĩ trong đầu Mingyu vừa biến mất, thì ngoài trời ầm một tiếng. Lại có sấm. Trời lại đổ mưa rào. Thời tiết dạo gần đây đúng là có vấn đề.

"Mingyu về rồi à?"

Hwang Yunseong ló đầu ra từ phòng khách. Rồi cẩn thận lao đến chỗ Kim Mingyu, cố để không bị trượt ngã.

"Nhà có khách hả anh?"

"Cũng không hẳn là khách... Vừa nãy trời mưa, anh định về nhà lấy đồ rồi quay lại chỗ làm. Lúc đi qua một ngõ tắt thì gặp một người nằm ngất dưới đất, cho nên đành mang về nhà. Mưa bé lắm, nhưng không hiểu sao người cậu ấy ướt sũng luôn."

Hwang Yunseong thì thào, âm lượng đủ để cả hai nghe thấy.

"Đi bộ xa như vậy sao anh có thể mang người ta về được tận nhà mình? Anh gọi taxi à?"

"Không, anh lay nhẹ là cậu ấy tự mở mắt luôn, anh cũng giật cả mình. Nhưng biểu hiện kì lạ lắm... Đi, vào nhà mà xem."

Thật ra thì, trước đây Kim Mingyu luôn tự cảm thấy mình rất đẹp trai, cũng tự hào về vẻ đẹp trai của mình cực kì. Anh Yunseong cũng đẹp trai lắm. Vốn dĩ nhà này có hai người đẹp trai, nhưng sau khi Mingyu đi vào phòng khách, cậu chợt nghĩ bây giờ chắc phải tăng sĩ số lên thành ba người đẹp trai đang ở trong cùng một căn nhà rồi.

Mingyu đưa mắt nhìn cái người mà anh Yunseong "nhặt" được về, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, mặt nhỏ, da trắng, mũi thẳng. Trông chẳng giống người tí nào.

Kim Mingyu lắc lắc đầu, không phải không phải. Chẳng có điểm gì khác người hết. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy có chút kì kì. Đặc biệt, người này cứ không ngừng nhìn vào hai bàn chân của mình, ngọ nguậy chúng rồi mỉm cười ra chiều hạnh phúc lắm, tới nỗi không nhận ra Yunseong và Mingyu đã vào phòng từ lúc nào.

"Này cậu..."

Hwang Yunseong khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

"Cậu tên là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top