#5

jaemin cuối cùng cũng về, người cậu đẫm ướt mồ hôi. bà ngoại cậu không bằng lòng liền lấy khăn lau lau mồ hôi trên trán của cậu.

- bà à, cháu đâu còn là trẻ con nữa đâu

- có, nhưng trong mắt bà

đối với gia đình, mỗi đứa trẻ đều ngây thơ trong mắt họ, những người lớn đảm đang những công việc cao như quan chức, có là tổng thổng, có là người có địa vị cao thì trong mắt người thân cũng chỉ là những đứa trẻ to xác có tư tưởng trưởng thành. bởi đứa trẻ là tài sản quý giá nhất, mà tạo hoá đã ban cho con người, là mồ hôi nước mắt của các thế hệ, nghe thật to lớn nhưng đó là sự thật

- cậu đến đây làm gì ?

- tất nhiên là kèm cậu học rồi, tớ đến đây còn mục đích gì nữa đâu

- vào phòng của tôi trước đi

hyona đi vào rất tự nhiên, như thể nhà của cô vậy. căn phòng mà cô đi vào dù ngày trước hay ngày sau cũng không hề thay đổi, vẫn gọn gàng ngăn nắp như vậy, có mùi thơm !

- cậu ngồi đợi tôi một lát đi

- ok, nhanh lên nhé

à thì ra có một sự thay đổi, căn phòng có thêm sự xuất hiện của một bức ảnh. cô nhìn vào tấm ảnh, trong ảnh có 4 người. 2 người lớn và 2 trẻ con, lần này cô đã đoán được ra 2 người lớn đó chính là bố mẹ của cậu, còn 2 đứa trẻ con chính là jaemin và anh trai của cậu (?)

jaemin chạy vào giật lấy bức ảnh trong tay cô, cô giật mình quay ra

- ai cho cậu động vào ?

- tớ xin lỗi, nó ở ngay trước mặt nên tớ hơi tò mò

cậu không nói gì liền vất tấm ảnh sang 1 bên, gương mặt cậu trùng xuống tỏ vẻ buồn bã ra mặt. cậu ngập ngừng rồi mới nói được thành câu :

- h...học thôi

cô nhìn cậu như vậy đâm ra chẳng có hứng học hành gì. cô hỏi cậu, chẳng biết cậu có trả lời không, nhưng vẫn hỏi :

- đó là gia đình cậu sao ?

gương mặt cậu ủ rũ, nhắc đến gia đình chắc ta nghĩ ngay đến bến đỗ duy nhất của cuộc đời, người ta nghe đến từ "gia đình" chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nhưng ai biết đâu được, định nghĩa hạnh phúc đôi khi không hình thành từ gia đình.

- ừ, đó là gia đình tôi, nhưng dần dần nó không còn nữa rồi

cô nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt như muốn tuôn trào, có gì đó thật u buồn và tẻ nhạt, như kiểu nó đã hiện hữu trong cậu từ lâu.

- jaemin à... cậu có thể chia sẻ cho tớ những điều ấy không ?

- điều gì?

- tất cả.

jaemin không có bạn bè thật sự, vì từ nhỏ những người chơi với cậu đều là vì gia thế. cậu nhận ra điều ấy khi bản thân đã còn rất nhỏ, tất cả mọi người đều giả tạo, những người cậu tin tưởng cũng giả tạo, những người cậu yêu quý cũng giả tạo. cậu vẫn chưa định nghĩa được bạn bè, đôi khi không hiểu nó giúp ích gì cho mình. chính vì vậy mà khi đã trưởng thành, những tư tưởng ấy đã tác động đến cậu, khiến cho cậu bé ngây thơ, lạc quan trở nên lạnh lùng trong mắt người khác.

- nhưng tại sao tôi phải chia sẻ những điều ấy với cậu ?

- tớ đã nói rồi mà, vì chúng ta là bạn.

à, thì ra bạn bè là phải biết chia sẻ, cậu nhìn cô gái đang ngồi ngay bên cậu, không phải thứ gì khác trên đời, chỉ là những gì cô ấy nói dù nhỏ nhặt, nhưng nhẹ nhàng, có lẽ đã giúp cậu hiểu chút gì đó về cái định nghĩa bạn bè.

- liệu tôi có thể tin tưởng cậu không ?

- hãy tin tưởng tớ, vì tớ sẽ là người bạn duy nhất của cậu.

là bạn thì phải tin tưởng nhau đúng chứ ? jaemin dần tỉnh ngộ, lần đầu trong cuộc đời có người nói là bạn bè duy nhất của cậu, lần đầu có người đã lắp đầy những cảm xúc dang dở trong trái tim, cảm xúc, nhận thức của cậu.

cậu lấy lại bức ảnh bị vứt xó sang 1 bên đưa cho cô, rồi kể.

gia đình jaemin sống ở bên mỹ, gồm có 4 người là bố, mẹ, anh trai và cậu - jaemin. sinh ra trong gia đình giàu có là niềm mơ ước của nhiều người, và cậu có được ước mơ đó. nhưng không phải giàu có là sung sướng, tất cả mọi thứ của cậu đã bị bố của mình định đoạt. ước mơ của cậu không phải nằm trong tay mình mà là nằm ở suy nghĩ và dự định của người bố ấy. bạn bè sao? jaemin không có.



éc éc >< chap này ngắn quá, thông cảm nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top