#2
- à... chắc là jaemin mới vào lớp còn lo lắng nên mới không muốn làm phiền mọi người mà đúng không... haha
thầy giáo lên tiếng như để chữa cháy cho jaemin, nhưng cậu lập tức thẳng thắn đổ một gáo nước lạnh vào đầu thầy
- em không hề lo lắng thưa thầy
thầy bối rối không biết làm gì hơn liền mở giáo án dạy bài mới cho học sinh. jaemin trông không có vẻ ngượng ngùng gì, mặt cậu lạnh ngắt. mà lũ con gái tất nhiên lại thích thể loại con trai lạnh lùng cool ngầu các kiểu. trong giờ học, lũ con gái chỉ hướng mắt về cậu, một khung cảnh thật hỗn loạn giữa 2 thái cực, một là những ánh mắt tương tư hướng về phía jaemin, hai là ánh mắt đầy thù hằn và thất vọng của lũ con trai.
jaemin ngồi trong giờ, cậu hoàn toàn biết điều đó, nhưng cậu không hề quan tâm. nhẹ nhàng mở cuốn tập viết đặt lên bàn, học sinh mới đi học tất nhiên sẽ chuẩn bị sách vở đồ dùng đầy đủ để không phải mượn đồ của ai hết, tất nhiên là ngại phải cởi mở trước người mà mình không quen biết. ấy vậy mà jaemin ngay ngày đầu đã quen luôn bút bi đi học. hyona tinh tế nhận ra, liền đưa cây bút còn lại đưa cho cậu
- cầm lấy đi, cậu không có bút phải không ?
jaemin quay ra, nét mặt cậu không xưng xỉa như lúc nãy nữa. cậu cầm lấy.
- cảm ơn
đến giờ giải lao, lũ con gái xúm lại vào bàn của jaemin, đặt một đống câu hỏi cho cậu
- này, cậu sao lại chuyển về đây vậy ?
- sao làn da của cậu đẹp vậy ?
- cậu có thích ăn cơm hộp không ?
...
dù nhận được rất nhiều câu hỏi nhưng cậu không hề trả lời, mặt không cảm xúc hướng ánh mắt vào cuốn sách mình đang đọc. jeno bỗng bước đến như một vị thần tối cao
- nào mọi người, ta hãy đặt câu hỏi sau nhé, giờ hãy để bạn học jaemin làm quen với trường trước đã
lũ con gái e ngại, bắt đầu tạt ra.
- chào cậu, mình là jeno. mình là lớp phó của lớp, hôm nay lớp trưởng nghỉ, mình thay cậu ấy giới thiệu trường cho cậu nhé !
- không cần đâu... tôi tự tìm hiểu cũng được
- nhưng... thầy giáo nhờ tớ, nếu cậu không đi ....
- tôi đi là được chứ gì ?
jaemin đứng dậy với vẻ mặt khó chịu, jeno bỗng chốc vui vẻ đến lạ.
và cứ thế cậu ấy - jaemin, không làm quen được ai trong lớp trong suốt một tháng. cậu chỉ ngồi trong lớp và đọc sách, các bài kiểm tra toán của cậu rất thấp nhưng ngoại ngữ thì lại ngược lại. cả tiếng anh và hán ngữ điểm đều rất cao, đúng là con người từng sống ở mỹ. tất nhiên trong lớp cũng sẽ có vài thành phần dốt đặc toán, chính vì điểm toán thấp trầm trọng như vậy mà buổi sinh hoạt lớp hôm nay, thầy đã quyết định một việc.
- các em ! thời gian qua thầy nhận ra tình hình học tập của các em ngày càng đi xuống, đặc biệt là môn toán, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thầy sẽ ra quyết định như này, các bạn học giỏi sẽ kèm các bạn yếu môn này, tất nhiên các em không chỉ hỗ trợ nhau về môn toán mà còn các môn học khác
thầy chưa dứt câu, cả lớp đã hú ầm cả lên. chúng nó tò mò không biết ai sẽ kèm ai, những đứa thích nhau thể nào cũng nháo nhào mong thầy ghép cặp. jaemin nghe như sét đánh ngang tai, toán là môn cậu dốt đặc, chắc chắn thầy sẽ ghép cặp cậu với người nào đấy. nghĩ đến chuyện phải làm quen với ai đó ở trong lớp, cậu lại thấy thật phiền phức. các cặp đôi dần dần lộ diện trong từng lời nói của thầy, ánh mắt thầy quan sát một hồi rồi lên tiếng
- hyona ! em kèm toán cho jaemin nhé !
hyona giật mình " CÁI GÌ !"
- sao vậy hyona ?
- à không có gì đâu thầy, em sẽ nhận trách nhiệm này ạ !
- tốt lắm hyona !
jaemin cảm thấy thật khó chịu, với cậu ghép cặp kèm nhau học thật phiền phức. cậu gãi đầu sau đó liếc nhẹ hyona một cái, cô cũng chả khá gì nằm vật ra bàn.
tan học, jaemin nhanh chóng trốn về, hyona thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo. cô càng chạy theo cậu càng chạy đi, nhìn như chơi trò đuổi bắt với nhau vậy, nhưng mà đúng thật. cô nhanh nhẹn nắm lấy cặp cậu rồi túm lại, thở hộc hộc.
- cậu chạy nhanh quá đấy jaemin
- cậu làm gì vậy bỏ tôi ra đi
- nói gì vậy, thầy giáo bảo tớ kèm cậu học toán đó, mau đưa địa chỉ đây
- không cần cậu giúp, tôi sẽ tự học
- thật hết nói nổi với cậu đấy, cậu lúc nào cũng thế sao ?
- đúng đấy, tôi chẳng cần sự thương hại của ai cả, tôi càng không cần ai giúp đỡ, không phải các người làm đều là vì lợi ích của bản thân sao, các cậu cũng đều giả tạo như nhau thôi !
- cậu ... ?
nói rồi, jaemin bỏ đi. hyona không tức giận, cậu nhìn cái bóng lưng lẳng lặng đi ấy. rõ ràng trong cậu ấy có cái gì đó thật cô đơn, thật buồn và sầu đời. chắc hẳn tâm lý cậu ấy bị tác động phải cái gì đó mới hành xử như vậy. dù sao có thể nói " cảm ơn " với cô khi mượn bút là cậu ấy tốt rồi. việc này càng kích thích cô phải tìm hiểu về cậu - cái tên cứng đầu thích tự lo cho bản thân
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top