Trả đồ
Tiếng trống trường vừa vang lên
"Các em về nhà làm bài tập nhé"
"Vâng ạaaaaa"
Vừa chào thầy xong thì lũ trẻ này đã ào ạt chạy ra khỏi lớp, náo nhiệt cả hành lang
An Nhiên đang thu dọn sách vở vào balo
Người bên cạnh khi nghe tiếng trống đã mất bóng từ lâu....
Vừa cuối xuống ngăn bàn lấy sách thì lại vô tình nhìn được máy chơi game của cậu bạn ở kế bên
An Nhiên tò mò cầm lên ngắm nghía một lúc lại nghĩ thầm
Cái này có gì đâu mà cậu ấy mê thế?
"Nhiên Nhiên đi thôi"
Nghe tiếng người gọi mình, An Nhiên vội càn hết những thứ trên bàn vào balo, cả chiếc máy chơi game. Liền chạy ra với Ánh Dương
"đi thôi"
Ánh Dương khoác tay cô bạn "đi"
Vừa đi được vài bước thì có bạn chạy tới ngay trước mặt, thở không điều, nói không ra hơi
"An Nhiên....thầy gọi cậu lên văn phòng"
An Nhiên vỗ vai cậu bạn " từ từ thôi chứ"
"Kh-không .....sao"
Ánh Dương liền nói vào "mau đi thôi, tớ đi cùng cậu"
An Nhiên nhìn cậu bạn giọng nhẹ nhàng
"cảm ơn cậu nhé"
___________
Hạc Hiên cầm trên tay một ly nước đem tới đặt trên bàn
"của cậu này"
Anh chàng ngồi trên ghế lục lọi gì đấy trong balo, vừa tìm vừa thì thầm gì trong miệng
Hạc Hiên vừa uống ngụm nước liền hỏi
"Sao thế?"
"máy chơi game của tớ mất rồi"
"cậu tìm kĩ chưa"
"tớ đã tìm hết rồi"
Hạc Hiên lắc đầu ngao ngán "cậu không bỏ được tật vứt đồ lung tung à"
Lý Duy phản bác " cậu không tìm giúp mà còn đứng đó nói"
"ai biết cậu để ở đâu"
"Đúng là không nhờ được mà"
Nói xong Lý Duy liền đeo balo lên bỏ đi
Hạc Hiên ngơ ngác nhìn theo, lớn tiếng nói
"này nước chưa uống mà......t-tớ kệ cậu đấy"
Nói xong liền ngồi xuống nhưng mắt thì cứ nhìn ra cửa. Anh chàng này miệng thì bảo kệ nhưng lòng cứ lo lắng cho tên kia, ngồi được một lát liền không yên mà xách balo chạy theo bạn mình. Liền mắng thầm kiếp trước mình nợ tên kia
Hai thanh niên liền chạy vào trường, vừa đi vừa nhìn khắp nơi
Hạc Hiên không chạy nổi nữa, thở mệt nhọc, đi vài bước khó khăn
"này....chờ tớ với"
Lý Duy nhìn thanh niên ở sau đang đứng tại chỗ, thở hơi lên đang kêu gào tên mình. Hắn thở dài một hơi đi tới
"Đi theo vướng chân à"
Hạc Hiên đang mệt nhưng vẫn gồng mỏ lên nói vài câu " tớ đang giúp cậu đấy"
"giúp cái nỗi gì "
Hạc Hiên liền quơ tay
"không cãi với cậu, mau đi tìm máy chơi game của cậu đi"
Nói xong liền thẳng người, nhìn như tràn trề sức sống, nhìn Lý Duy cười khinh một cái rồi đi
Lý Duy đứng đấy chẳng hiểu tên điên này bị gì nhưng cũng phải đi theo tìm máy chơi game của mình trước đã
__________
An Nhiên và Ánh Dương đi tới trước cửa văn phòng, gõ nhẹ lên cửa vài cái
"Thầy ơi"
Thấy thầy đã nhìn mình, An Nhiên kéo tay Ánh Dương đi vào
"Tới rồi à, có cả Ánh Dương sao. Tốt quá"
Thầy cười mỉm, nhìn hai học trò đầy trìu mến đứng dậy tìm xấp tài liệu ở sau, rồi lại đem tới để trước mặt hai cô nhóc
"Đây, thầy muốn hai em giúp thầy soạn đề cương"
Ánh Dương thấy xấp giấy chất trên bàn, trong đầu liền lóe lên ý định trốn về
Nhưng ngược lại thì An Nhiên lại vui vẻ đồng ý
"vâng ạ"
Liền ôm đống tài liệu và đi tới bàn trống gần đấy, ngồi vào làm nghiêm túc
Ánh Dương thấy thế chỉ biết cười gượng với thầy, từng bước mệt mỏi đi tới chỗ An Nhiên
_________
"ở đây cũng không có"
"cậu tìm kĩ chưa đấy"
Hạc Hiên nhăn nhó " kĩ lắm rồi.....hay là bỏ đi, nhà cậu giàu cậu mua bao nhiêu mà chẳng được"
"không được, cái đấy là của bà tôi mua cho"
Hạc Hiên dừng lại vài giây, thở dài
" được, tớ kiếm cho cậu. Nếu tìm ra thì phải bao tớ ăn đấy"
"nhờ cậu"
_______________
Ánh Dương vừa đi vừa tự đấm vào vai mình, than thở
"thầy đúng là biết bóc lột, không chỉ soạn đề cương mà còn photo ra cho 5 lớp, lại còn đi bấm từ tờ lại với nhau"
An Nhiên bên cạnh chỉ biết cười trừ, an ủi bạn mình
"phiền cậu rồi, khi nào tớ bao cậu ăn nhé"
Ánh Dương rũ mắt nhìn An Nhiên
" Nhiên Nhiên tốt thật"
Không khí đang im lặng bỗng có tiếng quát lớn, truyền đến hai cô nhóc
"hai đứa nhóc này dám ăn cắp trong trường à"
"bác ơi bác nói sai rồi, bọn cháu tới để tìm đồ mà"
"lại còn cãi sao"
An Nhiên nhìn tới hướng cổng trường, thắc mắc hỏi "Sao thế"
Ánh Dương liền trả lời
"Sao nhìn quen thế.....Hạc Hiên à"
"đi tới xem sao"
Hai cô nàng liền chạy tới hóng hớt
"sao thế ạ?"
Người lớn tiếng khi nãy là bác bảo vệ của trường, trên tay bác còn cầm một cái cây dài, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn hai cô nhóc vừa chạy tới. Giọng nói lớn vang lên, cách 5m vẫn nghe rõ
"bác vừa bắt gặp hai đứa này lén lút trong trường, như ăn cắp vậy"
Hạc Hiên đứng ở sau đang khoanh tay như trẻ con, lên tiếng giải thích
"bác ơi bọn cháu tới để tìm đồ mà ạ"
An Nhiên đảo mắt nhìn, không chỉ có Hạc Hiên mà còn cả Lý Duy cũng ở đây. Nhưng vẫn lại là vẻ bất cần đời đấy, dù bị bắt nhưng có vẻ thấy tên này không hối lỗi, thậm chí còn vênh mặt lên
An Nhiên tuy lòng mắng tên này cứ như bố đời, nhưng phải giúp bọn họ mới được. Cô nàng nói với giọng nhỏ nhẹ
"chắc bác hiểu lầm rồi ạ, hai cậu ấy không phải người như thế đâu. Bác tha cho hai người họ nhé"
Ánh Dương cũng vội chèn thêm
"đúng đấy bác, cậu ấy là bạn của bọn cháu. Đảm bảo không phải ăn cắp, bác tha lỗi đi bác"
nghe thấy, bác bảo vệ cũng từ cứng thành mềm với hai cô nhóc, định mỉm cười nhưng thấy Hạc Hiên cũng cười liền quay qua nhìn với ánh mắt nghiêm khắc
"Được rồi, bác tha cho đấy. Lần sau đừng lén lút thế nữa"
Hạc Hiên liền cười vui vẻ, cầm balo của mình từ dưới đất lên
"cảm ơn bác"
"đi đi"
_____________
"hai người tìm gì ở trường thế"
Hạc Hiên nhìn Ánh Dương, liền chỉ ngón cái về phía Lý Duy
"Là máy chơi game đấy, của tên này này"
Nhắc tới máy chơi game An Nhiên đi ở phía sau liền khựng lại, làm cho 3 người phía trước cũng dừng lại
Hạc Hiên thắc mắc
"cậu sao thế"
An Nhiên vội bỏ dây balo một bên vai rồi kéo nó lên trước ngực, mở ra lấy một thứ rồi đưa cho Lý Duy
"của cậu này"
Lý Duy thấy máy chơi game của mình liền mở tròn mắt kinh ngạc, tay chụp lấy máy trên tay An Nhiên
"sao cậu có nó"
"lúc nãy cậu để quên ở trên bàn, tớ sợ mất nên mới đem về"
Hạc Hiên liền đặt tay lên vai cô nàng, cười nham hiểm
"nhờ cậu mà bọn này bị bác bảo vệ rượt khắp hành lang đấy"
Ánh Dương vỗ vai hắn trách
"do hai cậu lén lút thôi, chứ tìm kiếm công khai thì ai mà nghi ngờ"
"bộ mặt tớ không đáng tin sao"
"không"
An Nhiên cười gượng, có chút ngại ngùng trên nét mặt
Lý Duy rũ mắt nhìn An Nhiên, giơ máy chơi game lên
"cảm ơn nhé"
cô chỉ gật đầu, không nói gì thêm
Không gian nơi đây sao mà bị ô nhiễm thế nhỉ, phải gọi là ô nhiễm tiếng ồn đấy. Có hai người cứ gặp nhau là cãi cọ chẳng điểm dừng, ông nói bà thì bà cãi ông, chẳng qua họ khác giới nên mới không động tay động chân, chứ cùng giới thì quá lắm ngày đánh nhau 3 bữa thôi
Lý Duy nhìn cảnh này đến phát chán, liền lên tiếng
"Hai người kia, đánh nhau ở ngoài đường coi chừng bị bắt đấy"
Định combat tới nơi thì cũng dừng lại, không ai chịu nhường ai, vẻ ghét bỏ ra mặt
An Nhiên liền cười
"hai cậu cứ cãi nhau thế"
Hạc Hiên không so đo với cô nàng Ánh Dương nữa, vuốt tóc mình một cái
"Tớ không thèm chấp con gái"
Lý Duy cũng liếc tên tỏ vẻ này
"đi đâu cũng ồn ào"
"cậu mới ồn đó, có biết tôi bị dị ứng với từ đấy không"
"thì đừng dị ứng nữa là được"
An Nhiên đứng một bên nhìn hai cậu trai nói chuyện, cũng chỉ cười thầm. Rồi lại hướng mắt về Ánh Dương đang đứng đơ người ở phía sau, thấy thế liền hỏi
"Dương ơi cậu sao thế"
Ánh Dương như tìm ra được gì đấy, vừa vỗ tay vừa đi đến, có chút phấn khích hiện ra, khóe miệng cười
Vừa đi đến liền đẩy Hạc Hiên ra, khung cảnh chỉ có hai bạn trẻ đang đứng kế nhau
Ánh Dương cảm thán
"hai người đẹp đôi quá"
An Nhiên và Lý Duy liền ngạc nhiên, đến vẻ ngạc nhiên cũng giống nhau
Nhưng chỉ có An Nhiên đỏ mặt, liền lúng túng
"cậu nói gì thế Dương"
Hạc Hiên bị đẩy ra cũng đi đến trước mặt Ánh Dương
"cậu định đẩy thuyền à, xui rồi bé. Duy đã có người trong lòng rồi"
Lý Duy liền đập một cái vào đầu Hạc Hiên
"nói linh tinh"
Ánh Dương nhíu mày hỏi Lý Duy
"cậu có người trong lòng rồi á"
"thì sao?"
Hạc Hiên lại chen vào
"đúng đấy, là bạn từ nhỏ còn được gọi gì mà mã mã đấy "
An Nhiên giải đáp "thanh mai trúc mã"
"đúng"
Ánh Dương chán nản
" tớ hiểu lầm rồi, so ri bấy bề"
Hạc Hiên trêu ghẹo
"bớt tưởng đi cô nương"
"im đi"
Lý Duy hình như chẳng bận tâm đến những lời Ánh Dương nói
"Không sao, mau về thôi"
_______________
Người đàn ông trung niên hai tay vắt ra đằng sau, dáng vẻ nghiêm túc, mặc áo thun trắng và quần dài đen. Trên miệng ngậm kèn vừa đi vừa đi lại với ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói lớn, dứt khoát
"Tập đàng hoàng cho tôi"
Bọn học sinh đang đứng dưới nắng chiều, ai cũng mệt mỏi, tay chân cứ vô thức giơ theo nhịp hô của lớp trưởng
Kết thúc bài khởi động, thầy liền nói
"được rồi cả lớp, chia nhau ra tập nhé"
"dạaaaa"
Ánh Dương liền kéo An Nhiên tới chỗ bóng râm, tay lau mồ hôi trên trán
"nắng quá"
An Nhiên cười nhạt nhìn cô bạn đang than thở
Bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt ở từ phía sau chạm vào mắt của Ánh Dương
Làm cô nàng giật mình liền nhìn ra sau
"Hiên?"
Hạc Hiên cười hè hè, tiến lên phía trước đưa cho hai cô bạn hai chai nước ngọt vẫn còn hơi lạnh
Ánh Dương đánh vào vai Hạc Hiên một phát, lấy chai nước từ tay Hạc Hiên rồi đưa ra trước mặt lắc lắc
"cảm ơn nhaa"
Hạc Hiên nhìn qua An Nhiên, nhướng mày chủ ý nói hãy cầm lấy
Cô nàng liền cười nhạt, cầm lấy chai nước
"cảm ơn cậu"
Ánh Dương nói tiếp
"học xong chúng ta đi chơi đi"
Hạc Hiên nghe liền tán thành, bất ngờ với ý kiến của cô bạn, vui vẻ
"đúng đấy"
Thấy có vẻ tâm đầu ý hợp, hai người liền đập tay với nhau một cái
"Để tớ rủ Duy đi cùng xen sao"
"okay, còn Nhiên Nhiên thì sao"
An Nhiên có vẻ bối rối, ngập ngừng không biết trả lời thế nào
Ánh Dương có vẻ thấy được, nhíu mày chề môi
"cậu phải đi làm à"
An Nhiên gật gật
Hiểu rồi, người ta phải kiến cơm cơ mà. Làm gì có thời gian đi chơi cơ chứ
__________
Kết thúc tiết học, Ánh Dương đang thay giày thì ở xa Hạc Hiên và Lý Duy đi tới
Hạc Hiên nhìn xung quanh, bèn hỏi
"An Nhiên đâu rồi"
Ánh Dương giọng chán nản nói
"đi làm rồi"
"không phải là hẹn rồi sao"
"chịu thôi, cậu ấy bận mà"
Vừa nói xong cũng là lúc thay giày xong, mang đôi dép vào thấy nhẹ cả người, Ánh Dương thở dài một hơi nhìn hai cậu trai trước mặt
"đi thôi, các cậu đã chọn quán chưa"
Hạc Hiên nhanh nhẹn đáp
"phải rồi, có 1 quán trà sữa mới mở đấy. Hình như cũng gần đây thì phải"
"ok"
Lý Duy đang im lặng thì bỗng lên tiếng
"hay là chúng ta tới quán của An Nhiên làm đi"
Hai người đang đi trước liền quay lại nhìn với vẻ khó hiểu, giữ khuôn mặt nghiêm khắc đó trong 3 giây thì hai đứa này lại nở nụ cười hết sức khó hiểu
"phải rồi ha"
"không nghĩ tới đấy"
Hạc Hiên đi tới vỗ vai Lý Duy, cười cười
"thông minh đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top