Người trong mơ
Hạc Hiên: "nhà của nhóc ở đây à "
Noel: " dạ"
3 đứa liền đảo mắt nhìn xung quanh, một dãy nhỏ trọ, không một tiếng người
Yên tĩnh đến kì lạ
nhìn kĩ thì dãy trọ này có vẻ tàn tạ, mái ngói còn bị dột đây này
Ánh Dương không tin vào mắt mình "không ngờ Nhiên Nhiên lại ở đây"
Hạc Hiên ngạc nhiên " mới 16 tuổi mà ra riêng rồi sao"
Thấy có nhiều người đứng trước cửa, người ở phòng 1 liền đi ra
"học sinh thì tới đây làm gì, thuê trọ à"
là một người đàn ông trung niên có vẻ tầm 30-40 đang mặc áo thun đen và quần đùi, hai tay vắt ra đằng sau. Hình như không được thân thiện cho lắm cứ nhìn đám nhóc này với vẻ phán xét, khuôn mặt người đàn ông này cũng nhìn rất chi là gian xảo, với đôi mắt một mí, miệng thì cứ lép nhép
Thấy người lớn thì đám học sinh này liền cuối đầu chào
Ánh Dương: "D....dạ bọn cháu chào chú ạ"
Nam thanh niên kia nói "Tìm ai à? "
Lý Duy: "An Nhiên"
Nghe thấy tên người trong dãy trọ ông chú này liền chỉ tay về phía cuối dãy trọ "An Nhiên? là con bé ở phòng số 7, hình như nó không có nhà thì phải. Cửa khóa rồi kìa"
Hạc Hiên nhìn theo hướng tay của ông chú "nhóc con, em có chìa khóa không"
Noel lắc đầu "không ạ, bình thường chị hai sẽ đưa em tới phòng của ông bà"
Ánh Dương thắc mắc hỏi "là ai thế hả"
Người đàn ông kia cũng lên tiếng "Là ông bà 6 phải không? hình như hai người họ vừa đi ra ngoài đi dạo rồi"
Noel liền toát lên vẻ buồn bã khi nghe thấy ông bà 6 đã đi ra ngoài
Hạc Hiên chán nản "thế bây giờ làm gì đây?"
Ánh Dương: "để tớ gọi cho An Nhiên"
Ánh Dương liền chạy đi gọi điện cho An Nhiên
________
Đang làm nước cho khách thì nghe thấy tiếng điện thoại, An Nhiên liền vơ lấy đặt giữa vai và tai kẹp lại, tay thì liên tục làm nước
An Nhiên: "alo, có chuyện gì thế Dương"
Phía bên này Ánh Dương nghe thấy thì liền nói "cậu đang ở đâu thế, em của cậu không có nơi nào để ở này"
An Nhiên kinh ngạc "h....hả k...không có nơi nào ở là sao"
Ánh Dương liền nói lớn, cứ như nói ra nỗi lòng của noel "cậu định để thằng bé ở một mình à, nó chỉ mới 6 tuổi thôi đấy"
"Phục vụ, lấy tôi ly Cacao"
An Nhiên: "V- vâng ạ"
Chỉ có một mình cô đã không thể kiêm hết việc trong cửa hàng, đã vậy còn phải trò chuyện qua mạng với bạn
dứt câu An Nhiên vội vàng nói qua điện thoại
"Này bây giờ tớ bận lắm, tớ sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu. Phiền cậu đưa em tớ đến nhé"
Nói xong liền cúp máy, đưa nước cho khách hàng
Ánh Dương chẳng kịp nói câu cuối mà đã bị tắt như vậy, khiến cô khó chịu mà la lên
Ánh Dương: "cái con nhỏ này"
Xong cô đi vào thông báo với hai người bạn của mình
.....
Ánh Dương: "nếu hai cậu bận thì có thể về, tớ sẽ đưa thằng bé đi"
Hạc Hiên gãi đầu tỏ vẻ e thẹn "thế thì tớ về...."
Lý Duy liền chặn họng Hạc Hiên "Tôi sẽ đi cùng cậu"
Lý Duy liền nhìn qua Hạc Hiên
Nah hiểu được bạn mình nói gì, mặc dù không muốn nhưng cũng phải đi cùng
"được, tớ cũng sẽ đi cùng"
Ánh Dương nhìn Noel "mau đi thôi em"
Noel: "bây giờ ta sẽ đi đâu ạ"
Ánh Dương: "tới chỗ chị hai em"
__________
Trên đường đi mọi người điều nói chuyện với nhau, lúc nãy còn ghét nhau ra mặt mà bây giờ lại trò chuyện thân thiết lạ thường
Ánh Dương: "mà em tên gì nhỉ"
Noel: "em từng giới thiệu với chị rồi mà"
Nghe thằng bé nói vậy Ánh Dương liền cứng người, Hạc Hiên như được thừa cơ trêu chọc
Cô nàng liền tức giận "Cười cái gì hả, ai mà chẳng quên chứ"
Hạc Hiên: "Thằng bé sẽ rất tổn thương đấy"
Ánh Dương: "im ngay tên kia"
Hạc Hiên lè lưỡi khiêu khích "không thích đấy"
Thấy hai con người bên cạnh mình sao mà ồn ào thế này, cứ cãi nhau rồi lại ầm ĩ lên Lý Duy liền cầm lấy tay cậu bé đi thật nhanh
________
An Nhiên cúi đầu "cảm ơn các cậu nhé"
Ánh Dương quơ tay "có gì đâu, đừng cảm ơn nữa"
noel: "chị hai ơi đây là đâu thế "
Cô liền ngồi xuống xoa đầu em mình "Noel ngoan em ở đây với chị đến tối nhé, tối sẽ mua hamburger cho em"
Nghe tới hamburger thì mặt thằng bé liền hớn hở, cười lên một cái rạng ngời. Rồi lại chạy đi chơi gần đấy
Hạc Hiên: "Cậu làm thêm ở đây à"
An Nhiên gật đầu "đúng rồi"
Ánh Dương lại nhớ tới lời lúc nãy của noel liền nhìn An Nhiên với ánh mắt dịu dàng, mím chặt môi ôm lấy An Nhiên tựa đầu lên vai cô, còn vuốt nhẹ vài cái sau lưng
Ánh Dương: "Nhiên Nhiên của mình giỏi lắm"
An Nhiên liền mở tròn mắt kinh ngạc với hành động này của Ánh Dương
Lý Duy chỉ lẳng lặng đứng nhìn mà chẳng nói câu nào, cậu rũ mắt nhìn An Nhiên
An Nhiên ngạc nhiên " cậu sao thế Dương"
Ánh Dương vội vàng che giấu cảm xúc "Không có gì, tớ chỉ cảm thấy cậu giỏi quá rồi"
Nghe thấy An Nhiên liền cười nhạt
An Nhiên: "tớ chẳng giỏi gì đâu"
Hạc Hiên: "xin phép được chen vào nhưng mà....bọn tớ phải về rồi"
An Nhiên: "à... phải rồi cảm ơn hai cậu nhiều lắm, khi nào rảnh để tớ mời các cậu một bữa nhé"
Lý Duy liền quay lưng đi "về thôi Hiên"
Hạc Hiên vẫy tay "Được, bọn tớ đi đây"
Ánh Dương chề môi xua đuổi "về đi"
Nhìn thấy hai dáng người đang khuất dần thì An Nhiên quay qua hỏi Ánh Dương
An Nhiên: "sao cậu lại đi cùng hai cậu ấy thế"
Nghe tới chuyện này Ánh Dương liền đánh vào tay An Nhiên một cái mạnh, giọng giận dỗi
Ánh Dương: "Nhắc mới nhớ, sao cậu lại nhờ hai cậu ấy đi đón em về thế hả"
An Nhiên liền xoa chỗ bị đánh, ngây ra với khuôn mặt ngây thơ "có chuyện gì sao"
Ánh Dương liền rũ xuống, cứ như ai đã lấy hết năng lượng của cô "haizzz quê lắm có biết không, tớ tưởng hai tên đó đang bắt nạt em của cậu nên mới ra vẻ làm anh hùng. Nhưng mà có ngờ đâu lại đội quần về chứ"
An Nhiên liền cười lớn, không ngờ cô bạn mình lại hành động như vậy
Thấy mình bị cười vào mặt như thế Ánh Dương liền đánh thêm vài cái nữa cho hả giận
Ánh Dương: " còn cười tớ à"
An Nhiên: " tớ xin lỗi, hay là cậu vào quán uống nước đi. Tớ mời"
Ánh Dương hớn hở nói " cậu nói đó nha"
An Nhiên: " ừm"
______________
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi, những làn gió cứ nhẹ nhàng lướt qua, lá cây hai bên đường điều đã rụng hết. Chuẩn bị chào đón mùa đông
Lý Duy bình thản bước đi, cứ im lặng chẳng nói câu nào. Cậu luồng tay vào cổ áo lấy ra sợi dậy chuyền đang được giấu bên trong, ngắm nghía một hồi, cứ sờ vào mặt dây chuyền như báu vật
Hạc Hiên bên cạnh cũng để ý tới thằng bạn của mình, liền hất vai chạm vào người Lý Duy. Cười nói
"Lại nhớ người ta à"
Lý Duy dừng lại, quay đầu nhìn Hạc Hiên một cái, rồi lại cuối xuống nhìn vào mặt dây chuyền
gật đầu
"ừm"
Hạc Hiên khoác vai Lý Duy đưa qua đưa lại, giọng tỏ vẻ an ủi
"người ta đã đi đâu mất mười mấy năm rồi, cậu nên quên đi"
Lý Duy: "Quên là quên thế nào"
Hạc Hiên chỉ vào sợi dây "Vứt nó đi"
Nghe thấy, Lý Duy liền hất Hạc Hiên ra. Ánh mắt đang bình thường bỗng nhiên như biết chửi thề mà đang chửi thẳng vào người đối diện
Lý Duy: "Cậu mà nói một lần nữa thì coi chừng tôi"
Hạc Hiên có vẻ nhận ra vấn đề, liền nghĩ thầm chết rồi, có khi nào cậu ta giết mình không, Hiên ơi mày điên rồi. Liền e dè nói "xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu"
Lý Duy liếc một cái rồi quay người bỏ đi
Thanh niên biết mình sai nên chỉ lẽo đẽo theo sau
__________
Ánh Dương uống một ngụm nước liền mở tròn mắt, cảm nhận hương vị ở trong miệng, nói lớn
"ngon thế, Nhiên Nhiên là cậu làm à"
An Nhiên bên cạnh đang lau bàn thì quay sang
"đúng rồi, cậu thấy thế nào"
Ánh Dương ôm hai má mặt, vẻ hạnh phúc lan tỏ khắp người
"ngon lắm"
Noel ngồi kế bên trên tay còn cầm đồ ăn vặt cứ nhìn vào ly nước không rời
An Nhiên liền đi tới chỗ của bọn họ
"Noel, em ăn đủ rồi đấy"
Nói xong liền cầm lấy bị bánh trên tay thằng bé, noel chỉ biết nhìn theo hối tiếc
Ánh Dương: "Noel? tên của nhóc là noel à"
Noel liền gật đầu
An Nhiên: "chẳng phải tớ từng nói với cậu lúc ở tiệm sách sao"
Ánh Dương liền gãi đầu lơ đi, thật ra thì cô đã quên từ lâu rồi...
"ừ ha..."
Không được, phải chuyển chủ đề thôi
Ánh Dương: "mà này, cậu ở trọ thế không sợ à"
An Nhiên vừa trò chuyện với bạn mình vừa dọn dẹp cửa hàng
"lúc đầu thì có mà bây giờ thì tớ thấy bình thường"
Đột nhiên vẻ mặt của Ánh Dương lại nghiêm túc, đôi mắt sáng long lanh nhìn, chần chừ muốn nói gì đấy " cho..... tớ hỏi một chuyện nhé"
An Nhiên không để ý thái độ của cô nàng, chỉ quan tâm lau dọn bàn ghế. Khi nghe câu hỏi thì chỉ thuận miệng mà đáp "cậu hỏi đi"
hai tay Ánh Dương ôm lấy cốc nước đang tỏa hơi lạnh trên bàn, dè dặt hỏi "ba mẹ cậu đâu....?"
An Nhiên liền dừng lại hành động của mình, quay đầu nhìn Ánh Dương, thấy cô nàng có vẻ nghiêm túc liền đi tới ngồi xuống ngay đối diện, mím chặt môi thở dài một hơi, mắt rũ xuống từ tốn nói
"cậu muốn biết sao?"
Ánh Dương liền gật đầu, cô có chút sợ sệt, mím chặt môi chờ câu trả lời
"Được rồi, tớ sẽ nói tóm gọn lại thôi. Ba mẹ tớ đã li hôn từ khi tớ còn nhỏ và sau đó tớ đã ở với ông bà ngoại. Bây giờ hai người họ đã có gia đình riêng hết rồi, còn vì sao tớ lại chuyển trường thì là tớ đã cãi nhau với cậu của mình, sau đó cậu đã đuổi tớ đi và đi gọi cho mẹ tớ. Sau khi bà ấy biết chuyện liền chuyển trường và thuê trọ cho tớ"
Giọng nói ngọt ngào, nghe khá êm tai nhưng câu chuyện sao chẳng như giọng nói nhỉ? Nghe xong chẳng ai nói với ai câu gì, Ánh Dương chỉ biết gật đầu theo phản xạ và nhìn xa xăm suy nghĩ gì đấy
Nhưng chính vì hành động đấy của Ánh Dương lại khiến cho An Nhiên suy nghĩ, thấy cô nàng chẳng nói gì mà cứ im lặng làm cho An Nhiên cảm thấy tự ti, suy nghĩ về việc liệu cậu ấy có nghỉ chơi với mình không? Hay là cậu ấy đang nghĩ thế nào về gia đình của mình.....Cảm giác căng thẳng đến tột độ, trong vô thức An Nhiên đã vô tình đưa tay lên sát miệng nhưng vẫn kịp thời nhận ra và dừng lại....
Im lặng như thế này không hay nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top