#7 - Người Của Tôi
Cô không được động tình, ít ra là với thân phận như thế này. Nhưng mà người đàn ông chết tiệt này lại khiến cô hết lần này đến lần khác phải suy nghĩ lệch lạc.
Cô không thể !
...
Hạ An dùng tay khuấy mặt nước, dòng nước mát lạnh làm cô tỉnh táo vài phần, khóe mắt có hơi âm ẩm nóng. Cô đưa tay vỗ nước lên mặt, xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Vài giọt nước đọng lại trên má lăn dài xuống cổ, theo ánh nắng mà tan biến. Cô khép chặt chân, cuộn mình trên bờ đá, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Karry, lời nói ban sáng của anh làm cô hơi bất ngờ tuy vậy không nằm ngoài dự liệu. Cô cần sự tin tưởng của anh, chỉ như vậy mới gặp được người cần gặp. Nhưng mà, ngoài cảm giác này ra lại tồn tại một xúc cảm khác, nó...đã lâu rồi từ ngày Lăng Quân ra đi, cảm giác tim đập rất mạnh mỗi khi người đó xuất hiện...
Cô không còn là thiếu nữ mười tám, không hiểu biểu hiện này như thế nào, cô hiểu rất rõ. Hình như, cô thích người đàn ông này rồi.
...
Sau khi Hạ An từ bờ suối trở về, lập tức bị chấn động bởi cảnh tượng trong hang động. Gì đây ? Hơn mười người đàn ông cao lớn đứng quanh bậc đá chỗ ban sáng Karry nằm, còn anh ? Hạ An không tự chủ ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Chỉ một lần đảo mắt, cô đã nhìn thấy anh ngồi dựa vào bậc đá bên này, còn có vị bác sĩ đang xử lí vết thương cho anh. Hạ An đứng chôn chân tại chỗ, cô bấm mạnh vạt áo. "Rốt cuộc trong tổ chức anh có thân phận như thế nào? Tại sao anh có thể tìm cứu viện mà vẫn chọn một mình đưa cô vượt khu rừng?"
Hình như anh đã nhìn thấy cô, anh khẽ vẫy tay, động tác quen thuộc này khiến cô không biết nên làm thế nào. Cô dời lực chú ý lên khuôn mặt anh, tuy hơi cười với cô nhưng có phần gượng gạo, vầng trán bóng lên bởi lớp mồ hôi, chỗ anh nằm không có ánh nắng, đến lúc này cô mới hiểu tại sao anh lại chịu đau dời chỗ. Anh ghét ánh nắng đến như vậy sao ?
Karry nhìn về phía Hạ An, cô đang nghĩ gì mà đứng trân trước cửa hang, anh hơi tò mò. Khẽ lên tiếng:
"An."
Tiếng nói kéo Hạ An về hiện tại, cô khẽ dí mũi giày xuống đất, viên đất lăn tròn rồi dừng lại. Cô ngẩng mặt nhìn anh rồi bước lại gần. Bọn người nhìn cô như vật lạ, cô có thể đọc ra được trên mặt họ một chữ "lạ" thật lớn.
Karry nhìn từng bước chân của Hạ An, khi cô lại gần thì đưa tay kéo cô ngồi xuống, tư thế này có vẻ không được trong sáng cho lắm, ít nhất cô cho là vậy. Tuy nhiên nể tình anh đang bị thương, cô đành ngồi yên, mặc cho anh lau vài giọt nước đọng trên mặt xuống. Bọn thủ hạ nhìn hai người rồi lại nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khó tin, nhưng không ai dám nói gì. Riêng vị bác sĩ thì nhìn cô,sau đó lẳng lặng thu dọn dụng cụ, đứng dời ra.
Karry dùng tay phất bọn họ ra ngoài, sau đó vẫn không buông cô ra, anh cười rồi nói:
"Khó lắm em mới ngoan ngoãn như thế này."
Hạ An tự nhiên thấy ấm trong lòng, nhưng cô không dễ bị ức hiếp, cong môi cãi lại:
"Anh đừng có làm tới."
"Tôi? Chứ không phải em đang "ngoan ngoãn" ngồi trong lòng tôi sao?"
Giọng anh cố cường điệu hai chữ ngoan ngoãn. Cô thề với trời, từ lúc này cô chính là ghét hai chữ này nhất.
"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đang ngoan ngoãn."
Karry càng siết chặt vòng tay, thu hẹp khoảng cách của hai người. Hạ An cảm thấy tim mình sắp nghẹt lại, cô hơi đẩy ra, nhưng vô dụng.
"Này...Anh..."
"Chính là hai mắt này, còn nữa, hai mắt cá chân tôi đều thấy."
Anh tự động ngắt ngang lời nói của cô, còn đưa ra câu nói vô lí như vậy. Hạ An mím môi ngăn cười, cô nháy mắt trêu chọc.
" Nếu mắt cá chân anh có thể nhìn được, vậy sao lại để bị thương ?"
Ánh dương đã bắt đầu gay gắt, không khí trong hang ngược lại mát mẻ, trí não hoạt động càng nhanh nhẹn. Karry không trả lời ngay câu hỏi của cô, anh dùng ngón tay của mình men theo sống mũi của cô chạy dọc xuống khóe môi, sau đó mỉm cười. Ngón tay anh chai sạm, chỉ có ở những người dùng súng lâu năm.
Anh nhìn cô, rồi nói:
"Vì tôi biết rõ, nếu như tôi bị thương, cũng không chết được."
Hạ An nhíu mày, nhưng không tiếp lời nữa, linh cảm nói cô biết sẽ có chuyện gì. Lát sau, Karry lấy từ phía sau một khẩu súng giống hôm trước, đặt vào lòng bàn tay cô. Khẩu súng lành lạnh khiến cô bừng tỉnh, cô đã hiểu rốt cuộc anh có ý gì, nhưng im lặng, não bộ bắt đầu hoạt động.
Ánh mắt Karry hơi tĩnh lại, anh nói:
"Em biết dùng súng ?"
Hạ An không chần chừ, cô gật đầu, cũng không nói lời thừa thãi. Mắt Karry lại tối thêm một bậc, anh thở ra một tiếng, nói:
"Rốt cuộc em còn biết gì nữa ?"
Hạ An hơi mỉm cười, cô đáp, giọng nói cũng bình tĩnh, không còn vẻ tinh nghịch lúc nãy.
"Có quan trọng không ?"
Karry hơi thu lại đáy mắt, anh nhìn cô, không hề bỏ sót biểu cảm nào trên khuôn mặt, nhưng cũng không tìm được manh mối nào. Anh khẽ vỗ đầu cô nói:
"Tôi đang suy nghĩ để em làm vệ sĩ của tôi."
"Tôi? Anh đùa nhau à ?"
Karry dùng tay chạm nhẹ vào bàn tay cầm súng của cô, lúc hai bàn tay chạm nhau, Hạ An cảm thấy như dòng điện xoẹt qua người, cô hơi né tránh, nhưng không nghĩ tư thế hai người còn chưa đủ mờ ám sao ?
Lát sau, anh mới lên tiếng:
"Tôi đang nghiêm túc với em."
Hạ An làm bộ dạng con buôn, lười nhác nói với anh:
"Sự nghiêm túc của anh rất chi là sai lầm ? Hơn nữa, tôi chẳng qua là con tin của anh, là con tin đó. Anh không nên tin người như vậy quá chứ?"
Nói xong cô cũng đặt khẩu súng xuống, nhìn anh cười.
Karry khẽ sờ lên khẩu súng, sau đó anh nói:
"Một cô gái dám cầm súng cứu tội phạm là tôi, tôi nghĩ em cũng có bản lĩnh không tồi."
"Này, anh đừng có dùng lí lẽ thế chứ ? Tôi cứu anh sao ? Anh nghĩ xem, bao nhiêu tên tội cầm kiếm chém lung tung như vậy, anh bị thương, tôi phải tự cứu lấy mình chứ ? Trong hoàn cảnh đó thì cũng chỉ có anh mới đưa được người ra ngoài thôi. Đừng có suy nghĩ lệch lạc. "
Thật ra có trời mới biết người đang suy nghĩ lệch lạc là Hạ An cô đây !
Karry hơi cười, anh ấn tay lên vết thương, ngồi nghiêm chỉnh lại, nhưng vẫn ôm cô trong lòng, sau đó mới khẽ nói:
"Cho dù em nói gì, nhưng vẫn là người của tôi."
Hạ An sững người, một câu "người của tôi" làm cô dở khóc dở cười. Cô nên hiểu theo ý gì đây ?
"Anh...đừng quên đã hứa đưa tôi trở về."
Karry buông cô ra, anh nhìn cô, nhưng dáng vẻ không mấy quan tâm đến lời nói của cô, sau đó lấy khẩu súng đặt trên bệ đá, đặt vào bàn tay cô như cũ, mặt dày nói:
"Cái này cho em, người của tôi phải có vũ khí bên mình mới toàn mạng."
"Anh là đồ trở mặt. Người của anh ?Tôi đồng ý lúc nào ?"
Hạ An nói với giọng kiên định, giống như nữ trung quân tinh thần bất khuất không chịu khuất phục. Karry rất thích dáng vẻ này, hai má cô đỏ lên vì tức giận làm người khác không nhịn được cười.
"Hôm nay em nói nhiều quá nhỉ ?"
Không đợi cô trả lời, anh đã ôm cô vào lòng, nói như phả vào tai cô:
"Tóm lại, em là người của tôi. Đồng ý ? Không đến lượt em nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top