#6 - Mượn Em Làm Gối
Trăng sáng vằng vặc, soi rõ mọi ngóc ngách của hang đá, từng tầng lá gai khẽ động, đón lấy ánh sáng dịu dàng đó, như một tấm thảm màu bạc tuyệt đẹp.
Anh ngất rồi - một nhát kiếm gần khoang bụng, nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Hạ An rất khó khăn mới dìu được anh đến hang động này, vừa hay cũng tránh được cơn mưa rừng vồn vã. Sau khi quan sát sắc mặt của anh, Hạ An mới cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người anh, cẩn thận dùng lọ thuốc sát trùng đem theo bên người thoa lên vết thương. Trán anh nhíu lại, có lẽ do chạm đến vết thương, vô hình xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng trên trán anh, kết hợp ánh sáng của trăng càng quyến rũ.
Hạ An bỗng cảm giác căng thẳng, mặc dù chỉ là xử lí vết thương không quá nghiêm trọng, so với những ca phẫu thuật hàng tiếng đồng hồ không cần phải nói. Nhưng vì sao cô lại căng thẳng đến mức này ?
Cảm giác này...lâu rồi cô chưa có lại được.
Sau khi sắp xếp xong đâu vào đó, cô dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ điện thoại, gom từng que củi, chất đống lại rồi mò trong túi áo của anh, quả nhiên có bật lửa. Nếu trong hang động này cả đêm, lại thêm cơn mưa rừng lúc nãy, dám chắc nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, cô cần chút lửa. Ngọn lửa bập bùng phác họa hình ảnh của hang động, là một hang động bằng đá khối, xung quanh chỗ hai người lúc này là cây gai, ánh lửa hắt lên chúng càng rõ nét.
Hạ An ngồi thu người bên cạnh chỗ anh nằm, cô vô thức quay đầu nhìn gương mặt anh, nhưng mồ hôi xuất hiện hơi nhiều rồi, cô bật dậy, ghé sát tai mình vào khuôn mặt anh, một mùi hương nhè nhẹ vấn vít quanh mũi, hơi thở anh rất nóng. Trời ạ, anh phát sốt rồi.
"Lạnh!"
Hạ An nghe được những tiếng này, cô hơi giật mình, nhưng một bác sĩ là cô thì làm sao bỏ mặc? Cô đỡ anh ngồi dậy, hơi rướn người để anh lại gần đống lửa hơn, nhưng cơ thể một người đàn ông khỏe mạnh thì cô dễ dàng dịch chuyển lắm sao ? Hạ An cắn răng, đành hy sinh chút vậy, thế là cô đỡ anh nằm trên chân mình, dù sao vị trí của cô cũng rất gần lửa. Cô điều chỉnh lại vị trí, khoác áo lên cho anh, sao đó không nhịn được mà nhìn chăm chú.
Gương mặt anh rất đẹp, góc độ lúc này của cô nhìn trọn được sườn mặt nghiêng nghiêng, cô đưa tay lên phác họa theo nó. Khi ngón tay khẽ lướt qua những nếp nhăn trên trán, cô sựng lại. Một người như thế này nghĩ làm sao cô cũng không nghĩ được anh lại chọn con đường giang hồ mạng như cỏ rác này.
Hạ An day day trán, cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà trong đầu lại xuất hiện quãng thời gian hai người sống trong căn nhà đó. Căn phòng có rèm cửa màu xanh đóng kín hay lời nói bễu cợt của anh, từng thứ đều hiện lên trước mắt cô. Tại sao phải kéo kín cửa ? Anh sợ ánh nắng à ? Làm sao? Nếu ...nếu như cô chỉ là một người bình thường, liệu cô sẽ ở bên cạnh anh được không ?
Ngước mắt lên nhìn mặt trăng, ánh trăng hôm nay rất đẹp, lại như đang chất vấn cô, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy ?
Cô cũng không biết.
Lúc Karry tỉnh lại đã có ánh nắng chiếu vào hang động. Anh khẽ cựa mình, cảm giác đau buốt ở bụng nhắc nhở hôm qua mình đã bị thương. Nhưng làm sao anh lại nằm ở hang đá này ?
Karry giơ tay vỗ trán, lại phát hiện mình đang gối đầu lên chân một người, bên cạnh là đống tro, kết quả của việc đốt lửa đêm qua. Anh đưa mắt nhìn lên, gương mặt ngủ say của người con gái phiếm phiếm hồng, cô...tối qua đã chăm sóc cho anh sao ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã như dòng nước ấm khẽ len lỏi trong tim anh, cảm giác này là thế nào?
Ngắm nhìn gương mặt vô hại khi ngủ say của cô, anh không nghĩ mình lại nhớ dáng vẻ cầm súng bắn chết người ngày hôm qua. Đầu mày khẽ chau lại, rốt cuộc cô còn bao nhiêu mặt anh chưa biết ? Hay là...cô đơn thuần là bác sĩ ư ?
Đang tập trung suy nghĩ, tiếng "ưm..." phía trên làm anh giật mình, cô tỉnh giấc rồi.
Hạ An mở mắt, tia nắng vàng vọt khẽ nâng mí mắt cô mở hoàn toàn, một mùi hương nhàn nhạt vương trong không khí, cô bỗng thấy chân mình tê buốt, hóa ra tối qua cô ngủ quên mất. Nhìn người con trai đang mỉm cười với cô, Hạ An không tránh khỏi xấu hổ, cô lắp bắp:
"Tôi...chỉ là...hôm qua cảm thấy anh thật đáng thương quá đi..."
Karry duy trì nụ cười trên môi, anh đợi cô nói hết, chăm chú nhìn gương mặt lúng túng ngượng ngập của cô, anh càng thấy viên kẹo nào đó đang tan chảy trong lòng.
Hạ An cắn cắn môi, cô nói tiếp:
" ...cho nên tôi...rủ lòng thương hại...cho anh dùng tạm chân làm gối vậy..."
"Cảm ơn em, tôi rất thích sự thương hại này."
Thanh âm của anh không quá lớn, nhưng lọt vào tai lại như dội vào tâm can cô một tiếng thật lớn, khuấy động không gian yên tĩnh bên trong, bối rối nửa ngày không nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top