#5 - Giao Đấu

Đã 10 ngày từ lúc cô bị anh bắt làm con tin, cô là trẻ mồ côi, vì thế không cần lo lắng về người nhà. Cô cười khổ, ngay cả bạn bè cô cũng không có, ngẫm lại cũng tốt, ít ra là vào những trường hợp như thế này. Thời gian này, vết thương của Karry cũng hồi phục rất nhanh, nhưng anh lại hay dùng ánh mắt là là nhìn cô, hoặc là, mỗi sáng tỉnh lại đều thấy anh đóng kín rèm cửa, không cho một tia nắng nào lọt vào phòng. Cô không hỏi, anh cũng không nói, chỉ thi thoảng anh nhìn cô rồi quay đầu, lảng tránh ánh nhìn của cô.

Thật không hiểu nổi !

Tình trạng này kéo dài thêm khoảng 5 ngày nữa, cho đến một hôm anh nói, câu nói này không biết làm cô nên khóc hay cười.

Thường lệ, cô sẽ mang bữa sáng đến phòng anh, vào phòng thì lại không thấy, nhưng cô nghe được tiếng nước chảy, có lẽ anh đang tắm, nghĩ rồi nghĩ, cô đặt bữa sáng lên bàn, tuy nhiên lúc đi đến cửa lại nghe tiếng anh gọi, thanh âm lành lạnh như nước mưa:

"An."

Cô hơi giật mình, xoay người lại, cô nghĩ chắc là bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm nên hơi mất tự nhiên, cô hắng giọng một cái, sau đó nhìn anh:

"Sao thế?"

Anh vừa tắm xong, chỉ khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc còn ướt, khuôn mặt trắng bệch còn đọng nước, cô đoán anh vừa tắm nước lạnh, đôi môi mím chặt, hôm nay...anh hơi là lạ. 

Hạ An cười gượng, định tiến lên, nhưng anh lại nói:

" Em có thể đi rồi."

Đầu óc Hạ An ngay lập tức như đình chỉ hoạt động, cô không nghe lầm chứ? Cắn đôi môi, cô nhìn anh, mái tóc xõa xuống bờ vai trắng mịn, cô cất giọng:

" Anh bảo gì ?"

Karry làm như không nghe thấy, anh xoay người lại chỗ ăn sáng, như thể cô vừa nói một câu thừa thãi, anh từ tốn cho mẩu bánh mì vào miệng, nhìn cô rồi nhìn ly sữa, vẫn không lên tiếng.

Hạ An im lặng, cô không hỏi lại nữa, chỉ thấy có gì đó hơi mất mát, tuy không hiểu rõ là gì, nhưng nếu để ý một chút, có lẽ sẽ thấy mẩu bánh mì xiu vẹo trong tay anh, tiếc là, cô không thấy.

Bày ra nụ cười tươi, nhưng chính cô cũng thấy nó khó coi đến mức nào, cô nói với anh:

"Khi nào tôi có thể đi?"

Đầu mày anh hơi nhíu lại, cho tiếp một mẩu bánh mì vào miệng, từ tốn thưởng thức, lại nói cô nghe:

"Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa em đi..."

Anh hơi dừng lại, sau đó nói tiếp:

"...sẽ đảm bảo an toàn cho em."

Nửa ngày Hạ An mới tiêu thụ được câu nói này, cô líu ríu nói:

"Cảm ơn."

Nhưng tên kia lại dửng dưng, không đợi kết thúc bữa sáng, anh xoay người bước ra ngoài. Lúc đi lướt qua cô, dường như Hạ An nghe được tiếng thở dài cùng lạnh giá tỏa ra từ người anh. 

Hai ngày trôi qua thật nhanh chóng, đến mức cô không ngờ lại nhanh như vậy.

Chiếc xa jeep gầm rú một hồi rồi bị bỏ lại bìa rừng, anh dắt tay cô men theo con đường mòn. Thời tiết ẩm ương, đường mòn cũng vì thế mà trơn trợt. Bàn tay anh hơi lạnh, nhưng chắc chắn, ở góc độ này, cô có thế nhìn sườn mặt nghiêng hoàn hảo của anh, đặc biệt là chiếc mũi cao thanh tú, càng nhìn anh càng mê luyến.

Không khí bình lặng nhanh chóng kết thúc bởi tiếng súng nổ phía sau, theo bản năng, Hạ An khom người,ôm lấy đầu mình, nhưng cô biết, người đàn ông kia sẽ không làm vậy, anh hẳn đã dự bị tình huống này rồi, nghĩ đến đây, lòng cô nhẹ đi vài phần.

Cả người bị bao phủ bởi vòm ngực ấm áp của đàn ông, cô và anh lăn vài vòng xuống dốc cạn. Cả người cô không sao, nhưng tự nhiên cô có linh cảm bất an, một luồng khí lạnh chạy dọc xuống lưng, cô không hiểu, nhưng vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đám người cầm vũ khí đầy sát khí chạy bên trên.

Lúc này, anh nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, Karry đang lắp súng, đôi tay thon dài nhanh nhẹn hoàn thành thao tác, khẩu súng Colt M1911 trong tay anh được lắp đầy đạn, anh nhìn qua cô, sau đó cười nhếch, kề vào tai cô nói:

" Yên tâm đi, tôi đã hứa với em, sẽ đảm bảo an toàn cho em rồi."

Lòng Hạ An bổng dưng ấm đi vài phần, cô mỉm cười, kiên định gật đầu với anh. Nhận được sự tin tưởng, Karry đừng dậy, nắm lấy tay cô, dùng cả bàn tay mình bao lấy tay cô, đi men theo triền núi, nấp sau chỗ của đối phương.

Bọn chúng có khoảng mười tên, tất cả đều có vũ khí, ngoài năm tên có súng, còn lại có kiếm Nhật, xem ra đúng là người của Nayaki, không hổ danh là trùm phương Đông. Anh im lặng, lúc này mà nổ súng, ít nhất có thể giết được ba tên, nhưng nếu đánh động, anh không nghĩ sẽ toàn mạng. Vậy nên, để bọn chúng thua trong chính khu rừng này, sau đó mới tìm cách đánh úp.

Anh mặt trời dần ngả về hướng Tay, khu rừng già thì dần dần thu lại ánh sáng, không khí lành lạnh, riêng bàn tay thì vẫn nắm, còn Hạ An cũng không còn tâm tưởng thưởng thức không khí.

Bên Nayaki có động tĩnh, tên đầu têu bắt đầu sốt ruột, hơn nữa theo anh đoán, bọn chúng không hề chuẩn bị cho việc qua đêm tại nơi này. Anh nhìn qua Hạ An, cô vẫn ngó nghiêng tầm mắt, không hề sợ hãi, cũng không làm phiền anh, bất giác bàn tay anh siết chặt, luồng cảm giác lạ lẫm dâng tràn, Karry dùng tay còn lại tháo chốt an toàn, anh lên đạn.

Tiếng súng nổ xé toạt cái không khí ảm đạm của khu rừng, Hạ An nhắm mắt, sau lại he hé, trời ạ, năm tên cùng nằm trên mặt đất. Không phải chứ, chỉ hai viên đạn thôi à?

Karry tiếp tục chỉnh khẩu súng, anh hơi nghiêng người, mùi hương nàn nhạt phả vào mũi cô, Hạ An hơi đỏ mặt, cô cúi đầu, nhưng tiếng đạn ghim phập vào cái cây sau lưng họ đã kết thúc sự ấm áp nhất thời.

Tiêu rồi !

Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta - chính là ý nghĩ đầu tiên của cô. Nhưng chưa hoàn hồn, cô bị Karry kéo đi, băng qua một bụi cỏ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy trong túi ra hai mẩu bánh mì, đưa cho cô.

"Em vẫn chưa ăn gì."

Hạ An thoáng xúc động, lúc nguy hiểm vẫn quan tâm đến cô, xem ra anh không hẳn là người sắt đá. Cô ngoan ngoãn cắn vài miếng nhưng không nuốt trôi, lại nhìn qua anh, anh không đói chứ ? Hạ An định đưa anh mẩu còn lại nhưng tiếng súng vang lên làm cô khựng lại, sau đó tiếng cười gian trá làm cô dựng tóc gáy:

" Aiya ! Xem ra... chúng ta lại gặp nhau..."

Karry chỉ cười nhếch, trong mắt anh nổi lên tia chán ghét, anh nắm chặt bàn tay cô, kéo cô đứng phía sau, nhưng hai giây sau, một trận đấu súng quyết liệt diễn ra, anh giỏi thế, nhưng đối mặt với năm tên có súng, có kiếm cũng vô cùng khó khăn. Vài lần cô định rút tay ra để anh dễ dàng nhưng không được, cô càng muốn rút, anh càng nắm chặt. 

Bốn tên bị anh bắn vào chân nằm la liệt, còn tên đầu têu, hắn cười gian trá, nhưng ánh mắt lại bất thường, Hạ An thấy lạnh sống lưng, cô chưa kíp né tránh, chỉ thấy anh chắn trước người cô, đỡ lấy một nhát kiếm, âm thanh sắc ngọt vang lên, cô theo bản năng trừng mắt, nhưng lại thấy căm phẫn nổi lên. Anh mím môi, định bắn trả nhưng nhanh chóng bị Hạ An giật lấy súng, vết thương làm anh ngây ngất rồi choáng váng, chỉ thấy nặng nề. Trước lúc ngất đi, anh nhìn thấy cô cầm khẩu súng bắn kiên định vào mi tâm tên đối diện và tên còn lại. Anh chỉ thấy phức tạp:

"Một cô gái bị bắt cóc luôn e dè lại biết sử dụng súng mạnh của quân đội?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top