#4 - Gọi Tôi Là "Karry".

"Anh tỉnh rồi à ?"

Hạ An vì bị một cánh tay vỗ nhẹ lên đầu mà tỉnh giấc, lúc mở mắt ra cô mới phát hiện ra người đàn ông đó đã tỉnh, còn cô lại ngủ quên cạnh mép giường. 

Anh nghe thấy câu hỏi thì nhíu mày, sau đó không nói gì, cựa mình ngồi dậy. Vài tia nắng rắc lên khuôn mặt tuấn tú mê người, vô ý làm người khác bị mê hoặc. Hạ An nhịn không được nhìn chăm chú, cho đến khi phát giác bản thân thật thái quá, lại có đôi mày nhíu như dính lại của anh, cô mới cười áy náy:

" Xin lỗi, tôi không đỡ anh..."

Cô vừa nói đến đây thì anh đã ra hiệu im lặng, nhìn cô chăm chú, ánh mắt thật phức tạp, sâu hun hút tựa như vực thẳm không thấy đáy. Cô cũng khó hiểu, sau đó theo bản năng bước lùi về phía sau, chưa kịp bước thêm lần thứ hai, cánh tay đã bị anh nắm. Một lực đạo vừa đủ để kéo cô ngã, cũng đủ để cô không có sức kháng cự, đầy uy quyền. Hạ An trừng mắt, cảm nhận cả người ngã vào lòng người anh, một mùi hương nhàn nhạt đặc trưng xộc vào mũi, vô thức trong lòng nảy sinh cảm giác lạ lẫm không biết diễn tả như thế nào, cô mở miệng định nói nhưng lời cứ ứ nghẹn ở cổ họng, cứ trân trân nhìn khuôn mặt ở gần ngay mắt. Anh cười như không cười, ánh mắt thu hết biểu cảm của cô vào người, tay hơi giảm lực, kề miệng tới vành tai cô, từng hơi thở làm Hạ An dựng tóc gáy, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác giới ở cự ly gần như thế. Anh khẽ vuốt mái tóc của cô, sau đó cười khẽ, nụ cười rất đẹp, nói như thở vào tai cô:

" Mau kéo rèm cửa lại, tôi không thích ánh nắng."

Một câu thôi, đủ để Hạ An tự cảm thấy mình là người vô cùng "không trong sáng" . Cô quay qua nhìn anh, một khuôn mặt thật vô tội, sau đó dùng tay đẩy mạnh anh ra, đứng dậy, thoáng có chút xấu hổ, cô không nhìn cũng biết vẻ mặt anh như thế nào. Đúng là đáng ghét, cô vừa nghĩ vừa kéo rèm cửa lại, ánh nắng rõ ràng rất chan hòa, lại bị rèm cửa màu xanh làm dịu đi rất nhiều, cả căn phòng như trở về như cũ, hơi có ...lạnh lẽo. 

Anh dựa người vào đầu giường, hướng ánh mắt nhìn cô gái vừa thẹn vừa tức giận ở phía trước. Anh thừa nhận hành động lúc nãy có hơi "quá", nhưng mà cũng là lần đầu tiên anh không kiểm soát được cảm xúc cũng như hành động của mình. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt ấy thật đẹp, như viên ngọc ngâm trong nước, đẹp đẽ nhưng không dám chạm vào, chỉ sợ một chút thôi sẽ tan vỡ. Giống như...luồng ánh sáng yếu ớt nhưng đẹp tuyệt ở cuối con đường hầm tăm tối. Giống như...chạm sâu trong trái tim anh, chạm nhẹ vào đường hầm của anh. Thật ấm áp !

Hạ An làm xong việc, sau đó đẩy chiếc ghế gần giường anh, đương nhiên sẽ chừa một khoảng trống cô cho là an toàn. Cô nhìn vào đôi bàn tay anh, những đốt xương gọn gàng, không quá thô kệch cũng không quá gầy gò, vừa đủ đem lại cảm giác an toàn, chắc chắn. Bàn tay ấy , bây giờ còn để lại chút hơi lạnh trên cánh tay cô.Hạ An vừa định mở miệng, lại không biết nói gì, nên chỉ nhìn anh, ánh mắt hờ hững.

Thật không ngờ lại nghe được giọng nói âm trầm kia:

"Có gì muốn nói sao ?"

Hạ An nhếch miệng, cô quay qua nhìn anh, lại thấy khuôn mặt có vẻ đắc ý, lại không cam lòng nói:

"Anh nghĩ là chuyện gì, ngoài chuyện khi nào tôi mới được thả ?"

Anh cười nhạt nhưng đầu mày có chút suy tư, sau đó mới nói khẽ, âm lượng vừa đủ nghe:

"Tôi nghĩ...tốt nhất em nên ở lại bên cạnh tôi."

Lời vừa nói ra, cả hai đều kinh ngạc. Anh không ngờ mình sẽ nói như vậy, nhưng cảm giác muốn cô ở bên cạnh thật mãnh liệt, anh không phản kháng bản thân được. Còn Hạ An, cô làm sao không quan tâm, ý gì đây?

Hạ An nhíu mày, cô hỏi:

" Anh...là ý gì?"

"Không gì cả, chỉ muốn em ở bên cạnh tôi."

Giọng anh thật hờ hững, như đang nói chuyện phiếm với một người chẳng liên quan gì mình. Hạ An hận không thể đập đầu anh ta, cô còn tự do của mình nữa, trời ạ!

"Anh đã hứa với tôi rồi."

"Tôi vừa thay đổi cách đây vài phút. Tôi hứa, tôi sẽ để em bên cạnh tôi."

Bây giờ, cô thật sự hận bản thân vô cùng.

Nhìn thấy vẻ khó chịu trong mắt cô, anh làm bộ như không thấy, nhàn nhã hỏi:

" Cô tên gì?"

Hạ An vốn đang khó chịu, lại nghe câu hỏi vớ vẩn, buồn bực đáp.

"Thật vớ vẩn. Hạ An."

Anh lại nhìn cô, sau đó nghiêm túc suy nghĩ, vài giây sau mới trả lời:

" An, gọi tôi là Karry."

Hạ An nhìn anh với vẻ kì lạ, một tiếng "An" từ trong miệng anh sao nghe ấm đến vậy chứ? Chết tiệt, cô đang suy nghĩ gì vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top