#3 - Anh Bị Thương
" Aiyooo ..."
Hạ An loạng choạng, người đàn ông này làm cái quái gì mà nặng thế ? Cô vừa bước hụt chân trên cầu thang, chỉ suýt nữa là cả cô và anh đều lăn quay xuống đất, trông chẳng thú vị gì, hơn nữa, là đối với người bị thương như anh. Cô thở phào, bình ổn lại hơi thở, bước cuối cùng đến cửa phòng, lại cảm thấy vai áo ươn ướt, máu thấm vào áo rồi, cô hơi nhíu đầu mày, dùng sức đá cánh cửa, cũng may lúc nãy cô không khóa lại, nhanh chóng dìu anh vào phòng, dùng hết sức đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Ga giường vốn dĩ màu trắng, anh vừa nằm xuống lại nhuốm đỏ, trông rất đẹp, nhưng cô ali5 cảm thấy vô vị. Nhìn lại vai áo mình, chiếc áo phông trắng có thêm một "bông hoa đỏ", cô nhìn lại anh, không khỏi lắc đầu, chỉ thầm cầu mong trong nhà có vật dụng y tế.
Nghĩ rồi làm, dù sao cô cũng là bác sĩ, tìm vật dụng để xử lí vết thương không quá khó, cô nhanh chóng tìm được tủ y tế, lại chạy vào bếp tìm con dao nhỏ, thuốc sát trùng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô lại dùng tốc độ chạy ngược lên phòng, ngồi xuống kế bên anh.
Tên này cũng thật là, ăn ở sao không biết, hết bị cảnh sát bao vây, hại cô suýt nữa thì... mà thôi đi, liếc mắt nhìn khuôn mặt anh, không khỏi thở dài, chắc chắn là trúng đạn rồi, ghim vào ngực, cũng may mắn không phải vị trí chí mạng. Sắc mặt anh tái mét đến dọa người,mồ hôi lấm tấm, đầu mày rậm nhíu chặt, có lẽ rơi vào hôn mê, có lẽ gặp ác mộng.
Hạ An dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh, rồi nhìn vết thương, tim khẽ đập lệch một hướng, bị trúng đạn có cần phải đẹp trai như vậy không ?
Cô bắt đầu công việc của mình, cứ cho rằng cô là một bác sĩ có tâm đi, đương nhiên phải cứu người, hơn nữa, người này cũng chưa từng hại cô. Nghĩ rồi nghĩ, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, thành thạo phẫu thuật gắp đầu đạn ra. "keeng" một tiếng, chiếc đầu đạn nhỏ nhắn dính đầy máu được cô gắp ra, bỏ vào khay bên cạnh, cô cũng âm thầm thở phào, liếc nhìn sắc mặt của anh, không tốt lắm, cô cắn môi, thực hiện công việc còn lại - khâu vết thương.
Lần đầu tiên trong đời - cô làm giải phẫu mà không có...thuốc tê và dao mổ. Con dao cô dùng chính là dao cắt bít tết.
Thật là căng thẳng quá đi ! Cô đứng dậy, thu dọn đồ, sau đó lau lau mồ hôi, xoay người ra ngoài. Lát sau trở vào mang theo một thao nước ấm cùng khăn mặt, theo dự đoán của cô, hẳn một lát nữa anh sẽ phát sốt, vẫn nên chuẩn bị thì hơn. Cô đặt thao nước bên cạnh, giơ tay đóng cửa sổ, không khỏi nhìn xuống dưới, vị trí thấy anh lúc nãy, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đúng là giang hồ, và súng đạn không bao giờ có mắt.
Lúc này mới để ý, ráng chiều đã đến, bụng cô vẫn đói, khi bị anh bắt đến đây vẫn là đang chọn thức ăn về nấu, kết quả là chưa có gì trong bụng, vừa rồi lại căng thẳng như vậy, cô thật thương bản thân mình.
Hạ An xoa xoa đôi tay mình, mắt không kiềm chế lại nhìn nhắm gương mặt anh, thật hoàn mỹ ! Nếu anh không là tội phạm ? Không , Hạ An tự véo má mình, cô bỗng thấy nực cười, nếu anh không là tội phạm, có lẽ... cô mãi mãi không biết đến anh, càng không đến gần anh !
Cô thẫn ra vài giây, sau đó đi nhẹ nhàng ra ngoài, khép cánh cửa lại, nhẹ nhàng như mèo bước xuống tầng dưới. Không gian thật vắng lặng, nội thất trang nhã, đơn giản nhưng đầy đủ những vật cơ bản. Hạ An khẽ kéo chiếc rèm cửa sát đất, một chậu cỡ lớn toàn sen trắng đập vào mắt cô, nếu như không phải đang nguy hiểm, tuyệt đối cô chắc chắn sẽ chạy ra ngay, nhưng tiếc là không được, khi nào anh chưa tỉnh dậy, việc bước ra khỏi nhà rất nguy hiểm, vâng, cô vẫn rất yêu đời.
Thở dài một hơi, đôi mắt có chút luyến tiếc, thật ra lúc này cô có thể rời đi, thoát khỏi "sự nghiệp" bị bắt làm con tin, nhưng lại không ! Cô không lựa chọn sự ngu ngốc này. Hạ An bước vào bếp, lúc nãy vội quá nên chưa kịp quan sát, nhà bếp thông thoáng, có chút lạnh lẽo, e là không có người sử dụng thường xuyên, cô bước đến trước tủ lạnh, nhưng mở ra toàn rau và vài loại trái cây, cô lắc đầu, lúc đói bụng không nên ăn trái cây. Cô ngẫm nghĩ rồi đem toàn bộ rau ra ngoài, mỗi loại lấy một ít, thành ra món salad trộn, trái cây để ăn sau, dù sao phải no trước đã, cô không quan tâm những việc còn lại.
Năm phút sau, món salad hoàn thành, cô cơ bản là người thích ăn uống, giải quyết rất nhanh, cô mỉm cười thỏa mãn, lại nhớ đến chuyện quan trọng hơn, cô vội gom dụng cụ vừa dùng cho vào bồn rửa chén, sau đó chạy lên tầng trên, quả nhiên, anh phát sốt.
Hạ An dùng tay đặt lên trán anh, có lẽ do vết thương, nhanh chóng, cô để anh uống thuốc kháng sinh, dùng khăn lau mặt anh, chăm chú làm việc. Trong lòng không hiểu sao lại lo lắng, có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top