#15 - Đưa Em Theo
Tổ chức lại có kế hoạch khác, đó là điều Hạ An cảm nhận được.
Những cô gái hái sen ngày thường bỗng biến đi đâu mất, chỉ thấy từng lượt người đều đặn vác những bao súng ra vào, họ không nói chuyện với nhau nhưng Hạ An đoán họ rất ăn ý, chứng tỏ việc này làm đã quen tay và công việc rất trơn tru.
Hạ An thở dài, cô ngắt vài bông hoa sen gần bờ hồ, nhẹ nhàng nâng tay ngửi. Mùi hương thanh khiết chạm vào đầu mũi, dìu dịu làm tâm trạng cô đôi chút thoải mái. Hạ An nhắm mắt, thở dài một tiếng thật khẽ, cô dùng tay sờ vào cánh hoa, sau đó đem về khu nhà của Tuấn Khải.
Mấy ngày nay, anh không trở lại, cô cũng không thiết gặp, mặc dù trong lòng nỗi nhớ luôn cồn cào. Thế nên, cô đành ở trong căn nhà gỗ này, đợi một thời cơ quay về.
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà, Hạ An đi thẳng xuống bếp, cô xếp hoa sen vào lò sấy, ấn nút rồi lấy trà sen từ lọ thuỷ tinh bên cạnh, do chính cô làm, pha thành một cốc trà nóng. Khói bay cùng hương trà làm ấm lòng cô. Hạ An mỉm cười, chợt trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, kiếp người hoá chăng cuối cùng cũng tan biến thành mây khói, vì danh lợi tự giết chết thời gian của cuộc đời.
Cô nhắm mắt lại, lát sau, gương mặt đã đầm đìa.
Đã một tuần cô không thấy bóng dáng của anh, có lẽ, như thế này ít ra tránh được cảm giác khó xử, khi gặp nhau, cô sẽ như thế nào ? Nên cười ? Hay nên tỏ ra lạnh lùng? Mặc dù hôm đó bị tổn thương, bị xúc phạm nhưng nghĩ đến anh là tình yêu trong cô lại như ngọn lửa, thiêu đốt cả tâm hồn.
Cho đến ngày thứ 10, khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Hạ An chợt nhận ra trên đầu giường có một thanh súng ngắn, kiểu dáng giống như cái anh từng đưa cô trong hang động cùng với 9 viên đạn xếp ngay ngắn.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là, tối hôm qua anh đã đến đây ? Cô bật dậy, mang vội đôi giày rồi chạy ra cửa, tất cả đều như cũ, chẳng thấy bóng dáng anh ở đâu cả. Một cảm giác hụt hẫng dâng trào trong lòng Hạ An, cô ngồi bệt xuống cạnh cánh cửa, cô đã quên rồi, rằng mình là một cảnh sát, cô thừa nhận, cô là một cảnh sát tồi.
Khoảng giữa trưa, có người đến gõ cửa nhà, hắn ăn mặc toàn đồ đen, nhưng vóc dáng lại thư sinh, hắn bảo hắn là người của "Vương ca", giọng nói chua chua như quả mơ, nhưng không phải thất lễ, nội dung chỉ đơn giản rằng cô sắp xếp rồi tối hôm nay sẽ có người đưa cô ra ngoài, nghe bảo sắp có cuộc giao dịch lớn, cô theo bảo vệ cho "Vương ca".
Hạ An từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe rồi gật đầu, cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, cô biết, mọi việc chắc chắn là anh sắp xếp, đến nước này chỉ còn cách tuỳ cơ ứng biến.
Quả nhiên, đến 11 giờ tối hôm đó,có người đến đón cô, không phải tên lính lúc chiều mà là cô bác sĩ hôm trước, có vẻ quen mặt nên cô ấy không còn toát lên sự lạnh nhạt như hôm trước, tuy nhiên, giữa hai người vẫn là khoảng không trầm mặc.
Hai người đi hết con đường có sen trắng, nhưng mọi thứ lại thay đổi rất nhanh, hiện tại, trước mắt Hạ An là một bãi đỗ xe lớn, toàn xe màu đen, cô thấy rồi, anh đang đứng dựa vào chiếc xe dẫn đầu, trên tay là điếu thuốc cháy dở, có lẽ đang suy nghĩ gì đấy, góc nghiêng rõ ràng rất lạnh lùng.
Hạ An bước theo cô bác sĩ, đi thẳng về phía anh, cô thấy cô ấy làm động tác chào với anh, rồi xoay người bước đi, không quên dành tặng cho cô một ánh mắt, có vẻ cảnh cáo.
Tuấn Khải ngước mắt nhìn cô rồi dập tàn thuốc dưới chân, anh cụp mắt, vòng qua bên kia cửa xe mở ra, rồi nhìn cô, ý bảo cô ngồi ở đây. Hạ An không để mất thời gian, cô ngồi vào khoang xe,vô tình ngửi được trên mùi thuốc lá trên người anh. Sau đó, anh vòng lại, ngồi vào ghế lái, lúc này cô mới chú ý, trên xe chỉ có hai người.
Nhưng không khí trong xe rất nặng nề, áp bức từ anh toả ra rất lớn, khiến cô không biết phải làm sao.
Mãi khi xe chạy được một đoạn dài, cô mới nghe được tiếng thở dài từ người bên cạnh, sau đó, nghe được giọng anh.
"Chúng ta đi Nam Kinh, giao dịch."
Hạ An "à" một tiếng, bên ngoài là thế nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng, một câu nói của anh lại giải đáp được phần lớn thắc mắc trong lòng cô, nhưng còn một câu, cô luôn không biết câu trả lời.
" Rốt cuộc tại sao anh lại đưa em theo ?"
Cô không dám hỏi, nhưng anh cũng không muốn trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top