#11 - Không Còn Thứ Gì
"Tôi có thể cho em mọi thứ, chỉ trừ tình cảm."
"Thứ gì em cũng không thể cho anh, chỉ trừ tình cảm."
---
"Vương Tuấn Khải - không thể nào ."
Dường như câu nói của tên thuộc hạ vừa kết thúc, bầu không khí trong căn phòng cũng theo đó mà giảm nhiệt.
Hạ An buông lỏng tay mình xuống, nhích dần ra khỏi vị trí trong lòng anh, cô chỉ biết dùng tất cả sự bình tĩnh đang có để che lấp vẻ hốt hoảng trong đáy mắt - lẫn trong tim. Ông trời thật biết trêu đùa, giây trước còn cho cô cảm nhận đến hạnh phúc, giây sau liền đang tay bóp nát. Có ánh chiều buông xuống, vài sợi nắng hắt lên gương mặt anh, nhưng sao cô nhìn thế nào lại không nhìn ra được phía sau vẻ ba nhăng, phía sau nụ cười vô hại ấy chính là một tên tội phạm quốc tế. Cô thật không tin tưởng.
Vị trí Hạ An vừa ngồi, chất vải còn vương hơi ấm, nhưng anh lại thấy thật lạnh lẽo, giống như đôi mắt của cô nhìn anh lúc này. Anh từng nghĩ, một ngày nào đó cô biết được sự thật, sẽ có biểu hiện như thế nào, chỉ trừ thái độ như vậy. Anh nhíu mày, một tay vươn ra chạm vào vai cô, khẽ khàng như chạm vào thứ đồ quý giá, chỉ sợ người trước mặt chớp mắt cái liền biến mất.
"Em phải làm sao đây ?"
Cô vô thức nói, cổ họng khô rát như ai đó đang bóp nghẹn lại, khó khăn nắn ra từng chữ. Cô giương mắt nhìn anh, đôi mắt cô rất thích ngắm dưới ánh nắng. Hạ An dùng tay mình đặt lên bàn tay anh trên vai, nhẹ nhàng gỡ xuống. Như chính cách anh để cô biết sự thật này.
Anh vẫn nhìn cô, trong đầu phút chốc thiếu oxi, từng câu chữ đều khó biểu đạt, nhưng bàn tay cô lạnh quá, cái nhìn của cô cũng thiếu đi hơi ấm, một viên ngọc ngâm nước băng.
" Em không cần làm gì cả."
Thật sự như ai đó đang dùng hết sức kéo cô rơi xuống vực sâu, Hạ An khẽ lắc đầu, cô hơi nhếch môi cười, hỏi lại anh.
"Tại sao?"
Tuấn Khải lại dùng tay vén vài sợi tóc trước trán cô, anh dùng hết lực ghì chặt trán cô sát môi mình, nói như với chính bản thân mình, lại nói như với cô.
"Vì tôi là tội phạm, vốn dĩ là màu đen. Sớm em cũng biết, muộn em cũng biết. Em không cần làm gì cả, một ngày nào đó, cả em và tôi đều bị màu đen này nhấn chìm. Lúc ấy, chỉ khi nhìn thấy em, tôi sẽ tìm được ánh sáng của mình..."
Nói đoạn, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, Hạ An không hiểu những lời này, cô chỉ biết, mình lúc này, thật sự yêu người trước mặt, thật sự yêu rồi. Nếu ngày cô bị chính màu đen của anh nhấn chìm, cô cũng hối hận.
Vì cuộc đời này xác định đã gặp được anh, thì sẽ không hối tiếc điều gì nữa.
"...chỉ cần đừng rời xa tôi."
Hạ An nghẹn giọng, cô nhắm mắt mình lại, cảm giác ấm nóng nụ hôn anh mang lại làm hỗn độn xúc cảm trong lòng cô.
"Chúng ta có thể sao ?"
Tuấn Khải không buông cô ra, anh ôm cô vào lòng. Hạ An như quả bóng xẹp hơi mặc anh ôm, cô chỉ còn biết hít thở, để chứng minh bản thân vẫn còn tồn tại.
" Có thể."
Nắng chiều dần tắt, chỉ còn vài vạt nắng kéo dài ra cửa sổ, Hạ An mím môi, cô ngước mặt lên nhìn anh, khẽ hỏi.
"Đây có phải là lời tỏ tình của anh không ?"
Tuấn Khải hơi dừng lại, anh nâng cằm cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, cất tiếng trầm.
"Không phải. Đây là yêu cầu."
Hạ An chớp mắt, cô cười nhếch, hỏi anh:
" Vậy đây được tính là gì ?"
Có ai biết được trái tim anh đang chấn động như thế nào, ai biết nó đau thế nào.
" Đây là nhiệm vụ đầu tiên cũng là cuối cùng của em."
Hạ An nắm chặt bàn tay, cô không nói nữa, cũng không nhìn anh nữa. Nhưng sau đó, ngón tay anh bóp lấy cằm của cô, anh hỏi:
"Em thích tôi ư ?"
Hạ An không đáp, nhưng đáy mắt cô long lanh những tia phức tạp, cô chỉ biết mình yêu anh. Vậy thôi.
Tuấn Khải buông cằm cô ra, nói khẽ.
"Tôi có thể cho em mọi thứ, chỉ trừ tình cảm."
Câu nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại đâm vào tai cô, thẳng một đường đến trái tim. Ai ngăn được nó không rỉ máu, chỉ sợ cô không kiềm lại được. Cô hít thở thật lâu, hướng mắt nhìn đôi mắt anh. Cô không có thứ gì, ngoại trừ yêu anh.
"Thứ gì em cũng không thể cho anh, chỉ trừ tình cảm."
Buông câu nói, cô loạng choạng đứng dậy, đẩy cửa phòng bước ra ngoài, để mặc anh vẫn ngồi im lặng, chút ánh sáng cuối ngày không đủ làm sáng bóng lưng anh lúc này.
Vương Tuấn Khải, rốt cuộc mày đang làm gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top