Director's Note - The Real Gap
Ngày 12 tháng 11 năm 2030 – Hua Hin, Thái Lan.
Biển sáng sớm có màu của ký ức. Không phải màu xanh, mà là màu pha giữa vàng và xám – giống như một thước phim cũ vừa được rửa lại sau nhiều năm.
Tôi ngồi trước máy quay, ánh sáng hắt vào ống kính, phản chiếu khuôn mặt của người mà tôi đã từng sợ phải nhìn lại.
Giờ thì tôi không sợ nữa.
Tôi từng nghĩ điện ảnh là cách để trốn khỏi hiện thực.
Nhưng càng làm phim, tôi càng hiểu — điện ảnh chỉ là tấm gương.
Nó không giúp ta quên, mà buộc ta nhìn thẳng vào điều mình từng né tránh.
The Gap Between Us, Beyond the Line, và The Real Gap — ba bộ phim, thực ra chỉ là ba chương trong cùng một câu chuyện:
câu chuyện về hai người học cách hiểu nhau, học cách tha thứ, và học cách yêu một lần nữa mà không cần che giấu.
Có người hỏi tôi:
"Vì sao chị luôn kể về khoảng cách?"
Tôi nghĩ, vì tôi sợ nó.
Sợ những thứ không thể chạm tới, sợ im lặng, sợ mất mát.
Nhưng Araya từng nói với tôi rằng:
"Khoảng cách không phải là thứ chia cách – nó là nơi hai người tìm thấy chính mình."
Tôi đã mất nhiều năm để hiểu câu nói ấy.
Và có lẽ, tôi sẽ mất cả đời để cảm ơn vì nó.
Nhiều người xem The Real Gap như một chuyện tình.
Nhưng với tôi, nó là một lời cảm ơn – gửi đến người đã bước qua mọi ánh đèn, mọi tin đồn, mọi tiếng ồn của thế giới, chỉ để đứng cạnh tôi trong bình minh yên tĩnh.
Không còn camera, không còn khán giả.
Chỉ còn ánh sáng thật, và người thật.
Khi bạn đủ dũng cảm để yêu ai đó, dù cả thế giới phản đối, thì mọi khoảng cách đều có thể biến mất.
– D.C., nhật ký đạo diễn, Hua Hin, 2030.
Trên bàn làm việc, Dara đặt bút xuống, khép cuốn sổ da lại.
Bên ngoài, tiếng sóng vẫn đều như nhịp tim của biển.
Araya đang gọi cô ngoài hiên:
"Chị ơi, cà phê nguội rồi!"
"Biết rồi, đang tới đây!"
Dara mỉm cười, bước ra khỏi căn phòng đầy ánh sáng.
Một đời người, có thể không cần nhiều giải thưởng.
Chỉ cần một buổi sáng như thế — nơi khoảng cách cuối cùng tan ra trong nắng.
The Real Gap – kết thúc, nhưng ánh sáng vẫn tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top