Chương 9 - Những bản tin và lời nói dối

Bangkok, hai ngày sau.
Buổi sáng bắt đầu bằng những dòng tin rực đỏ trên trang chủ mạng xã hội:

"Dara Chantarat xuất hiện tại Liên hoan phim Singapore cùng nữ diễn viên trẻ V-Star Entertainment?"
"Tin đồn nối lại giữa hai người từng đóng chung The Gap Between Us – thật hay chiêu trò?"
"Araya Tithipong vắng mặt khỏi lịch quay, công ty chưa lên tiếng."

Hàng trăm bài đăng, hàng nghìn lượt chia sẻ.
Một bức ảnh duy nhất làm bùng lên ngọn lửa: Dara và Araya cùng rời khỏi một tòa nhà, chênh nhau vài bước, giữa hàng đèn flash. Không ai biết đó là cổng trung tâm hội nghị đêm chiếu phim The Silent Year.

Trong ảnh, Dara đang quay đi, Araya cúi đầu.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để dư luận tưởng tượng phần còn lại.

Cơn bão ảo

Araya thức dậy vì tiếng chuông điện thoại liên hồi. Quản lý của cô – Paweena – đang gọi.
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà, chị Pa."
"Vậy may rồi. Em có xem tin sáng nay chưa?"
"Tin gì ạ?"

Một khoảng im lặng. Rồi giọng Paweena cứng lại:
"Công ty họp khẩn. Lên ngay. Và đừng nói gì với ai hết, hiểu chưa?"

Araya mở điện thoại. Màn hình tràn ngập thông báo.
Tên cô đứng đầu top tìm kiếm.
Bên dưới là hình Dara.

Tay cô run nhẹ. Mỗi dòng chữ như một lưỡi dao mảnh:

"Tại sao Dara lại ở Singapore cùng Araya?"
"Phải chăng tình cảm thật sự?"
"V-Star sẽ xử lý thế nào?"

Cô hít sâu, ném điện thoại lên giường, chạy vội vào phòng tắm. Nước lạnh xối lên mặt không đủ xóa đi cảm giác rát bỏng trong tim.

Phòng họp V-Star

Mùi cà phê đặc quánh và không khí đặc sệt sự căng thẳng.
Tổng giám đốc – ông Prasert – ngồi giữa bàn, mắt không rời màn hình lớn chiếu hàng loạt ảnh.
"Cô giải thích đi, Araya."

Cô ngồi thẳng, giọng bình tĩnh đến lạ:
"Em sang Singapore dự workshop điện ảnh. Em không hẹn gặp chị Dara. Em chỉ xem phim cô ấy làm."
"Nhưng sao lại đi cùng?"
"Không cùng. Em đến buổi chiếu, cô ấy cũng ở đó. Em không biết truyền thông chụp lại."

Prasert nhìn chằm chằm:
"Cô hiểu hậu quả không? Sau scandal năm ngoái, chúng ta mất hàng loạt hợp đồng vì cô ta. Bây giờ tên cô lại gắn với cô ta, báo nào cũng chạy tin."

Araya nắm chặt bàn tay.
"Em biết. Nhưng em không làm gì sai."
"Trong giới này, đúng hay sai không quan trọng. Chỉ có ai im lặng nhanh hơn."

Câu nói lạnh lùng khiến tim Araya thắt lại.

"Công ty sẽ ra thông báo. Cô tuyệt đối không lên tiếng. Không chia sẻ. Không nhắn tin."
"Nhưng—"
"Không nhưng gì hết."

Tin nhắn chưa gửi

Tối đó, Araya ngồi trong căn hộ, ánh đèn hắt qua rèm cửa mỏng. Cô mở điện thoại, vào khung chat – Dara Chantarat.

"Em xin lỗi vì đã gây rắc rối."
"Em không cố ý. Em chỉ muốn xem phim của chị."

Cô gõ, rồi xóa.
Lại gõ tiếp:

"Nếu họ hỏi, em sẽ im lặng. Nhưng em sợ, lần này im lặng sẽ khiến mọi thứ mất hẳn."

Rồi lại xóa.

Cuối cùng, cô chỉ gửi đi một biểu tượng mặt trăng.
Một tín hiệu im lặng, nhưng Dara hiểu.

Phía bên kia ánh sáng

Ở Bangkok, Dara vừa hạ cánh. Cô nhận được tin tức ngay khi bật điện thoại.
Hàng trăm tin nhắn từ đồng nghiệp, phóng viên, và cả những người từng im lặng khi cô bị gạt ra năm ngoái.
Cô đọc hết, không trả lời.
Rồi dừng lại trước tin nhắn từ Araya – biểu tượng mặt trăng.

Dara thở dài, mỉm cười nhạt.
"Lại là im lặng, Araya à?"

Cô đứng trước cửa sổ khách sạn, nhìn thành phố trải dài dưới mưa. Bóng đêm phản chiếu lên tấm kính khiến khuôn mặt mình trở nên xa lạ.

Cô mở laptop, đăng nhập tài khoản cũ – cái tài khoản cô đã ngừng dùng gần nửa năm.
Dòng trạng thái đầu tiên hiện ra sau thời gian dài:

"Khi ánh sáng đủ mạnh, nó sẽ phơi bày cả những điều người ta muốn giấu.
Tôi không trốn. Chỉ đang học cách nhìn thẳng."

Làn sóng

Ngay trong đêm, bài đăng của Dara lan khắp mạng.
Một nửa khán giả thương cô – nửa còn lại chế nhạo, gọi đó là "chiêu PR".

Sáng hôm sau, các kênh truyền hình đưa tin:

"V-Star Entertainment tuyên bố không có mối quan hệ cá nhân nào giữa Araya và Dara."
"Dara phủ nhận tin đồn tình cảm."

Nhưng Dara không phủ nhận.
Công ty là người nói thay cô.
Một lời nói dối hợp lệ, được ký tên bằng quyền lực.

Cô chỉ biết tin mình bị "trích dẫn sai" khi đọc bài báo trên mạng.

"Dara nói cô không còn giữ liên lạc với Araya."

Câu đó như nhát dao thứ hai.

Cuộc gọi giữa đêm

Đêm khuya, điện thoại reo. Là số lạ. Dara ngập ngừng, rồi nhấc máy.

"Chị Dara?"
Giọng nói nhỏ, run, nhưng cô nhận ra ngay.
"Araya."

Hai đầu dây im lặng vài giây.

"Em xin lỗi. Họ bắt em ký vào bản tuyên bố. Nếu không, họ sẽ bắt em đền hợp đồng."
"Chị biết."
"Em không muốn nói dối."
"Em đã không nói dối. Em chỉ... sống sót."

Tiếng thở nghẹn vang lên.
"Chị Dara, nếu mọi thứ lại quay về như cũ, chị có hối hận vì đã gặp em không?"

Dara nhắm mắt.
"Không. Chỉ hối hận vì đã không giữ em lại sớm hơn."

Đầu dây bên kia, Araya nín lặng. Rồi đường truyền bị ngắt.

Mạng xã hội – ngày thứ ba

#WeBelieveInDara, #StandWithAraya đồng loạt leo top.
Fan của cả hai chia làm hai phe.
Người bảo vệ, người công kích.

Một video hậu trường cũ từ năm 2020 bất ngờ bị tung lại – cảnh Dara quàng khăn cho Araya giữa buổi quay.
Hàng triệu lượt xem, vô số bình luận:

"Ánh mắt đó không thể là diễn."
"Họ từng yêu nhau thật."

V-Star gỡ video, nhưng đã quá muộn.

Cơn mưa đêm

Khuya. Mưa lớn.
Dara lái xe đến bờ sông Chao Phraya. Cô ngồi trong xe, nhìn những con thuyền neo đậu, ánh đèn chập chờn phản chiếu trên mặt nước.

Điện thoại sáng. Tin nhắn từ Anong:

"Chị biết em không sai. Nhưng lần này, hãy để họ nói trước. Rồi mình sẽ nói sau, bằng sự thật."

Dara mím môi. Anong – chị gái Araya – vẫn là người duy nhất hiểu cả hai bên.
Cô gõ lại:

"Hãy nói với em ấy, chị vẫn ở đây."

Sáng hôm sau

Araya tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Paweena mang theo một tập giấy.
"Em có buổi phỏng vấn hôm nay."
"Em không muốn."
"Không được quyền chọn. Đây là yêu cầu của công ty."

Buổi phỏng vấn phát trực tiếp, chủ đề: "Tình bạn giữa Araya và Dara – sự thật hay tin đồn?"

Khi MC hỏi:
"Giữa cô và Dara có còn liên lạc?"
Araya hít sâu, rồi nói:

"Không. Nhưng tình cảm mà tôi dành cho chị ấy là thật."

Khán phòng im lặng.
Khoảnh khắc ấy, Paweena đứng sau hậu trường, mắt mở to kinh hoàng.

Lời nói thật duy nhất

Buổi chiều, báo chí nổ tung.
Một nửa khán giả cảm động, nửa còn lại chỉ trích.

Còn Dara – khi xem lại đoạn clip – đã rơi nước mắt.
Không phải vì đau.
Mà vì cuối cùng, giữa một thế giới đầy lời nói dối, vẫn có người dám nói thật.

Cô mở lại khung chat, gõ nhanh:

"Chị đã nghe rồi. Cảm ơn."

Rồi dừng lại, không gửi.
Ánh đèn vàng trong căn phòng hắt lên khuôn mặt cô – mệt mỏi nhưng bình yên.

Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Dara khẽ cười, vì cô biết – ánh đèn chưa từng tắt. Chúng chỉ chờ người đủ dũng cảm bước lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top