Chương 8 - Khi ánh đèn tắt
Singapore, tháng Sáu năm 2021.
Thành phố như được gột sạch sau cơn mưa đêm qua. Không khí ẩm ướt, mùi đất và nhựa đường hòa vào hương cà phê nồng nàn tràn ra từ những quán nhỏ dọc bờ sông Clarke Quay. Dara ngồi trong taxi, đầu dựa nhẹ vào cửa kính, nhìn những vệt nước trượt dài theo ánh đèn.
Cô đã không ngờ mình lại đến đây – ít nhất là không sớm đến vậy.
Bộ phim ngắn The Silent Year vốn chỉ là bài tập cá nhân ở Seoul, quay bằng máy cũ, chỉ có cô và hai diễn viên trẻ. Thế mà giờ, nó lại được chọn chiếu ở hạng mục "Đạo diễn mới".
Khi nhận email mời, cô đã do dự. Nhưng rồi, dòng tin nhắn vô danh hôm trước: "Đừng sợ ánh sáng. Em vẫn ở đây." – như một bàn tay kéo cô ra khỏi vùng bóng tối.
Phòng chiếu số 3
Buổi chiều, Dara đến trung tâm hội nghị. Bên ngoài, tấm poster "Asian Short Film Showcase" treo cao, chen giữa hàng trăm tên tuổi.
Trong danh sách phim, The Silent Year nằm giữa – không quá nổi bật, không bị lạc.
Cô đứng trước cửa phòng chiếu số 3, bàn tay hơi run. Khi cánh cửa mở, mùi máy chiếu và không khí lạnh tràn ra. Người ta ngồi thưa thớt. Đèn mờ dần, màn hình sáng lên.
Trên màn ảnh, gương mặt nữ chính xuất hiện – ánh nhìn đầy sợ hãi.
"Em sợ ánh sáng."
"Vì sao?"
"Vì nó sẽ khiến em phải thấy rõ mình."
Tiếng đối thoại vang trong không gian tối. Dara ngồi cuối phòng, tim đập chậm.
Khi đoạn cuối hiện lên – người con gái đứng trước cửa kính, nói nhỏ:
"Nếu chị đọc được dòng này, nghĩa là chúng ta vẫn đang nhìn về cùng một phía."
Cô thấy khán giả im lặng. Rồi ai đó vỗ tay. Tiếng vỗ tay lan dần, nhẹ nhưng thật.
Dara khẽ cười. Trong bóng tối, cô tưởng như thấy một gương mặt quen thuộc – ánh mắt sáng như đêm Bangkok sau mưa. Nhưng khi đèn bật, hàng ghế đó trống không.
Hành lang dài
Sau buổi chiếu, cô được mời lên nói đôi lời.
"Tôi không nghĩ bộ phim này sẽ được nhìn thấy sớm thế. Nó là cách tôi nói lời xin lỗi với ai đó mà tôi chưa từng đủ dũng cảm để nói trực tiếp."
Cả khán phòng yên lặng. Cô cúi đầu, rời sân khấu.
Bước ra hành lang, ánh sáng trắng hắt từ mái kính cao, lạnh và lạc lõng. Cô mở điện thoại – không có tin nhắn mới.
Đang định quay đi, thì có tiếng gọi khẽ phía sau:
"Chị Dara."
Cô quay lại.
Và thế giới như dừng lại.
Araya đứng đó – trong chiếc váy đen đơn giản, tóc cột gọn, không trang điểm cầu kỳ. Ánh sáng phản chiếu qua tấm kính phía sau khiến cô trông vừa thực vừa mờ ảo.
"Em..." – Dara khẽ thốt.
"Em đến vì phim." – Araya mỉm cười. – "Em muốn xem điều chị viết sau khi im lặng."
Cuộc đối thoại giữa hai người
Họ ngồi ở góc quán cà phê tầng ba của trung tâm. Không ai trong số họ biết phải mở lời thế nào.
Cuối cùng, Dara hỏi:
"Em bay sang từ khi nào?"
"Hôm qua. Em xin phép công ty nói là có workshop."
"Liều thật."
"Chị cũng đâu khác gì."
Cả hai cùng cười, nhưng nụ cười lẫn mùi vị buồn.
Araya nhìn ly cà phê trên bàn:
"Em xem phim rồi. Cảnh cuối... là Araya viết lại đúng không?"
"Ừ. Chị biết là em sẽ thấy."
"Chị không sợ à?"
"Không. Vì chị biết, nếu em không hiểu, sẽ chẳng ai hiểu."
Một khoảng lặng.
Araya nói nhỏ:
"Chị Dara, chị có bao giờ nghĩ... im lặng của chúng ta cũng là một dạng trừng phạt không?"
"Có. Nhưng chị nghĩ nó là cách để cả hai sống sót."
Araya nhìn ra ngoài. Trời bắt đầu mưa lất phất. Giọt nước đọng trên kính, trôi xuống, để lại vệt mờ giữa hai hình bóng phản chiếu – một người đang nhìn, một người cúi đầu.
Khi ánh đèn tắt
Buổi tối, họ cùng dự tiệc nhỏ của đoàn phim. Căn phòng đầy tiếng nói cười, nhưng Dara và Araya vẫn như hai đường thẳng song song.
Người dẫn chương trình giới thiệu Dara lên phát biểu. Cô đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào mắt.
"Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội kể một câu chuyện mà tôi tưởng đã chết."
"Phim này không nói về ai cụ thể. Nhưng nếu có người ấy ở đây, tôi chỉ muốn nói: Em đã khiến năm im lặng ấy trở nên có nghĩa."
Ánh đèn lóa khiến cô không nhìn rõ, nhưng ở hàng ghế thứ ba, Araya cúi đầu thật chậm.
Không ai biết vì sao nước mắt cô rơi.
Sau sân khấu
Khi buổi tiệc tan, Dara ra hành lang sau. Trời đã tạnh, hơi nước bốc nhẹ từ mặt đường.
Cô đứng dựa tường, hít một hơi dài.
"Chị luôn nói được những câu khiến em không thể rời đi."
Dara quay lại. Araya đứng đó, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt vẫn sâu như ngày nào.
"Em không nên đến đây."
"Nhưng nếu em không đến, chị sẽ tiếp tục nghĩ em đã quên."
"Em chưa quên gì cả, đúng không?"
"Không. Còn chị?"
"Chị chưa quên... nhưng chị đã học cách sống cùng nỗi nhớ."
Araya khẽ cười. "Lúc nào chị cũng nói như phim."
"Vì chị là người viết kịch bản cho cuộc đời mình."
"Còn em thì chỉ là diễn viên trong đó?"
"Không." – Dara lắc đầu – "Em là vai chính mà chị chưa từng dám chọn."
Không gian lặng đi. Cả hai đứng cách nhau chỉ một bước, nhưng có cảm giác như có bức tường vô hình giữa họ – trong suốt, lạnh, nhưng thật đến đau.
Bức tường biến mất
Một nhân viên bước ra, vô tình tắt bớt đèn hành lang. Ánh sáng chỉ còn đủ để nhìn thấy nhau.
Dara nói khẽ:
"Araya, chị đã sống trong im lặng đủ lâu rồi. Chị không biết phải làm gì tiếp theo."
"Vậy để em nói thay chị."
Araya đặt ly rượu xuống, bước tới, đứng đối diện.
"Em vẫn ở đây. Vẫn nhìn về cùng hướng. Nếu chị sợ, em sẽ đi chậm lại. Nhưng đừng quay lưng nữa."
Dara cúi đầu. Bàn tay cô run lên, nhưng rồi, trong khoảnh khắc ánh đèn cuối cùng tắt hẳn, cô vươn tay chạm nhẹ vào má Araya.
Một cử chỉ ngắn – không lời, không hôn – chỉ là sự thật của hai con người từng né tránh.
Cả thế giới xung quanh tan biến.
Chỉ còn ánh sáng của những màn hình ngoài phố hắt lên tấm kính, phản chiếu hình ảnh hai người – giờ không còn tách biệt.
Sáng hôm sau
Dara thức dậy trong phòng khách sạn. Căn phòng vẫn im, rèm cửa hé mở. Ánh nắng tràn vào, chiếu lên chiếc khăn quàng màu trắng trên ghế.
Cô cầm lên – nhận ra đó là của Araya.
Trên bàn, có tờ giấy gấp đôi:
"Cảm ơn chị vì đã cho em thấy ánh sáng thật sự không bao giờ làm tổn thương.
Em bay về Bangkok trưa nay. Đừng tiễn. – A."
Dara mỉm cười. Cô mở điện thoại, vào hộp mail. Có một thư mới, tiêu đề: "Beyond the Line – Draft 1".
Tác giả: Araya Chanthasiri.
Khi ánh đèn tắt
Buổi tối, Dara ra sân thượng của khách sạn. Thành phố bên dưới rực sáng, nhưng cô không còn thấy loá mắt.
Cô gửi đi một tin nhắn:
"Cảm ơn vì đã đến. Chị đã sẵn sàng cho ánh sáng rồi."
Phía bên kia, trong chuyến bay trở về, Araya nhìn màn hình điện thoại sáng lên, khẽ mỉm cười. Cô đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt.
Khi ánh đèn trong khoang máy bay tắt, giữa bóng tối ấy – hai người, ở hai nơi khác nhau – cùng nhìn thấy cùng một giấc mơ: một khung hình, không còn khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top