Chương 7 - Bức tường kính
Bangkok, tháng Năm năm 2021.
Nắng đầu hạ đổ xuống thành phố như dải lụa vàng rực, nóng và chói. Từng nhịp xe, từng âm thanh quen thuộc khiến Dara cảm giác như mình vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài. Năm tháng ở Seoul trôi qua nhanh như một hơi thở. Cô quay về với vali nhỏ, vài cuốn sổ ghi chép, một tập kịch bản chưa hoàn chỉnh, và một nỗi nhớ chưa kịp đặt tên.
Khi bước ra khỏi cổng sân bay Suvarnabhumi, gió nóng thổi ào vào mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Dara nhận ra: Bangkok vẫn vậy – ồn ào, chật chội, nhưng ở đâu đó, trái tim cô vẫn thắt lại vì một người.
Về nhà cũ
Căn hộ tầng 23 của cô vẫn nguyên vẹn như ngày rời đi. Tấm rèm trắng phất phơ trước gió, trên bàn vẫn là chậu cây nhỏ đã khô héo. Cô đặt vali xuống, đi một vòng quanh nhà, mọi thứ đều im lặng đến mức nghe được tiếng tim mình.
Trong bếp, có một tờ giấy nhỏ bị gió hất ra khỏi kệ. Cô nhặt lên. Là hóa đơn cũ của cửa hàng hoa, ghi chú bằng chữ viết tay mềm mại:
"Tặng chị, vì hôm nay chị diễn cảnh cuối. Em tự chọn màu trắng nhé, vì nó giống chị."
Dara khẽ mỉm cười. Giấy đã ố vàng, nhưng dòng chữ ấy vẫn nguyên cảm giác của ngày Araya chạy đến trao bó hoa đó – tay còn dính chút phấn trang điểm, ánh mắt vừa lo vừa vui.
Cô đặt tờ giấy vào ngăn sổ, nhẹ nhàng như cất một mảnh kỷ niệm.
Tin tức buổi sáng
Bật TV, Dara vô thức chuyển kênh. Một bản tin giải trí hiện lên:
"Diễn viên trẻ Araya nhận vai chính trong dự án phim điện ảnh 'Eclipse of Heart', dự kiến khởi quay tháng tới. Đây là tác phẩm đầu tiên sau chuỗi ồn ào liên quan đến người bạn diễn cũ, Dara."
Giọng phát thanh viên nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như dao cắt.
Cô tắt TV, ngồi yên.
Không phải ghen, không phải tổn thương. Chỉ là cảm giác "mình đã trở thành quá khứ của ai đó."
Một lát sau, điện thoại rung. Tin nhắn từ Anong:
"Chào mừng em về. Có muốn ăn tối không?"
Dara nhìn màn hình, rồi gõ lại:
"Tối nay em muốn đi bộ một mình. Gặp chị sau nhé."
Ánh sáng qua cửa kính
Chiều, Dara đi dọc con phố ven sông nơi cô từng quay cảnh kết phim The Gap Between Us.
Cảnh đó khi ấy Araya khóc thật – không vì diễn, mà vì cô biết đó là ngày quay cuối cùng cùng Dara.
Giờ trở lại, nắng xuyên qua lớp kính nhà hàng cũ, chiếu lên mặt bàn. Bên trong, người ta đang set-up một buổi phỏng vấn. Banner lớn in hình Araya – nụ cười rạng rỡ, tóc buộc cao, đôi mắt ánh lên tự tin.
Dara đứng bên kia đường. Cô không bước vào.
Chỉ nhìn.
Giống như khán giả nhìn màn hình mà không thể chạm vào bên trong.
Một đoàn người ra vào tấp nập, giữa họ là Araya – dáng nhỏ nhưng nổi bật.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Rồi Araya cúi đầu, bước nhanh qua.
Cánh cửa kính đóng lại.
Khoảng cách – lại trở về như cũ.
Buổi phỏng vấn
Bên trong, Araya ngồi trước ống kính, người dẫn chương trình cười thân thiện:
"Sau tất cả, có điều gì khiến em thay đổi nhiều nhất?"
Cô mím môi, ngước lên.
"Có lẽ là em học được cách đứng một mình."
"Nếu có ai đó từng đi cùng em trong quãng đường cũ, giờ em có muốn gửi lời gì không?"
Khoảnh khắc ngắn, Araya nhìn thẳng vào camera, môi khẽ cong:
"Cảm ơn vì đã dạy em biết yêu ánh sáng."
Không ai trong trường quay hiểu ý nghĩa thật của câu nói.
Chỉ có một người, đứng ngoài cửa kính, nghe thấy – tim khẽ run.
Cuộc gặp ngắn ngủi
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Araya bước ra cửa sau. Cô định đi thẳng ra xe thì một giọng nói nhẹ vang lên sau lưng:
"Raya."
Cô khựng lại. Giọng nói ấy – dù qua bao nhiêu tháng, cô vẫn nhận ra.
Dara đứng đó, đơn giản trong áo sơ mi trắng, tay cầm tập kịch bản.
Không khí như đông lại.
Araya không quay lại ngay, chỉ nói khẽ:
"Chị về khi nào?"
"Vừa sáng nay."
"Em tưởng... chị sẽ ở lại luôn."
"Chị cũng tưởng vậy."
Cả hai im lặng. Tiếng máy điều hòa rì rì trong hành lang nhỏ.
Cuối cùng, Dara nói:
"Chị có chuyện muốn nói, nhưng có lẽ không phải bây giờ. Khi em xong lịch, ta nói sau nhé."
Araya gật nhẹ. "Vâng."
Cô định đi, nhưng dừng lại, quay đầu:
"Chị Dara... Em vẫn giữ kịch bản 'The Silent Year' của chị trong hộp mail. Dù chị chưa bao giờ gửi đi."
Dara sững người.
"Em..."
"Em đoán được pass của chị mà." – Araya cười khẽ, mắt long lanh – "Chị viết rất nhiều về nỗi sợ. Nhưng em nghĩ... đôi khi người dũng cảm nhất lại chính là người biết sợ."
Nói rồi cô bước đi, để lại Dara đứng lặng.
Giữa hành lang, ánh nắng cuối ngày chiếu xiên, chia đôi bóng hai người như ranh giới mong manh của quá khứ và hiện tại.
Đêm – Bức tường kính
Tối đó, Dara về nhà, ngồi trước cửa sổ kính nhìn xuống đường. Thành phố sáng đèn, dòng xe như sông chảy.
Cô mở laptop, vào thư mục "The Silent Year". Trong đó có một file mới – chỉnh sửa cách đây hai ngày.
Tên file: "Araya.ver"
Cô mở ra.
Trong đó là đoạn độc thoại nhân vật chính – viết lại theo giọng của Araya, không phải Dara:
"Người ta nói, khi ánh sáng phản chiếu qua kính, nó sẽ vỡ nếu chạm quá mạnh. Nhưng em nghĩ, chỉ cần đứng yên, mình cũng sẽ nhìn thấy nhau – qua lớp kính ấy."
Bên dưới là một dòng nhỏ, khác font:
"Nếu chị đọc được dòng này, nghĩa là chúng ta vẫn đang nhìn về cùng một phía."
Dara cười, nước mắt rơi không tiếng động.
Cô không biết Araya tìm được kịch bản bằng cách nào. Nhưng có lẽ, đôi khi im lặng cũng là một cách giao tiếp – tinh tế, thẳng thắn, và thật lòng nhất.
Ánh sáng chiếu ngược
Một tuần sau, Dara nhận được lời mời tham dự Liên hoan phim ngắn châu Á. Bộ phim ngắn do cô thực hiện ở Seoul – The Silent Year – được chọn trình chiếu thử trong hạng mục "First Director."
Cô ngạc nhiên, không hiểu ai đã gửi tác phẩm đó đi.
Tối, cô nhận được một tin nhắn không tên, chỉ có dòng chữ:
"Đừng sợ ánh sáng. Em vẫn ở đây."
Dara không cần đoán. Cô biết ai viết.
Cô nhìn ra cửa sổ – ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính như hàng nghìn vì sao nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn thấy cô đơn nữa.
Ở phía bên kia
Đêm đó, Araya cũng không ngủ. Cô ngồi trong phòng tập, mở máy tính xem lại đoạn video hậu trường của The Gap Between Us.
Trong một khung hình mờ, Dara đang ngồi chỉnh tóc cho cô, miệng nói nhỏ:
"Khi diễn, em đừng cố khóc. Cứ nghĩ là chị sắp đi xa thật, nước mắt sẽ tự đến."
Cô bật cười. Rồi khóc thật.
Từng giọt nước mắt rơi trên bàn phím, hòa với ánh sáng màn hình.
Cơn mưa đầu mùa
Ngày Dara bay sang Singapore dự liên hoan phim, Bangkok bất ngờ đổ cơn mưa lớn đầu mùa.
Araya đang trên đường về nhà thì xe dừng giữa ngã tư vì ngập nước. Cô nhìn qua radio – bản tin phát sóng:
"Đại diện Thái Lan – đạo diễn trẻ Dara – sẽ có mặt tại buổi chiếu phim ngắn The Silent Year tối nay..."
Cô mím môi.
Một tia sét lóe lên trên trời, phản chiếu trong kính xe.
Cô thấy khuôn mặt mình nhòe trong nước mưa – và một hình ảnh tưởng tượng: Dara đứng bên kia, giơ máy quay, nhìn về phía cô.
Bức tường và ánh sáng
Hai thành phố, hai cơn mưa.
Một người đứng dưới ánh đèn rạp chiếu phim, tay cầm micro, nói:
"Bộ phim này được tạo ra từ những điều không thể nói thành lời. Nhưng đôi khi, điều không nói lại chính là cách yêu đẹp nhất."
Một người khác, giữa Bangkok, nhìn lên trời, thầm đáp:
"Em hiểu rồi, chị à."
Giữa họ vẫn là bức tường kính – trong suốt nhưng chưa tan.
Nhưng lần đầu tiên, cả hai cùng chạm tay lên mặt kính ấy – từ hai phía khác nhau – và ánh sáng, thật sự, đã chiếu ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top