Chương 5 - Ánh đèn và khoảng cách
Bangkok vào mùa cuối năm, trời ít mưa hơn nhưng nắng vẫn mang theo hơi ẩm. Những con đường quen thuộc quanh khu phim trường giờ đã vắng người. The Gap Between Us vừa chiếu tập cuối tối qua, và cái tên "Dara & Araya" lại tràn ngập khắp mạng xã hội.
Từ khóa #GapFinalEpisode đứng đầu bảng suốt đêm. Hàng nghìn bài viết, hàng triệu lượt chia sẻ. Người ta gọi họ là "cặp đôi quốc dân", là "phép màu giữa đời thật".
Nhưng giữa biển ồn ào đó, hai người gần như biến mất.
Dara ngồi trong căn hộ tầng hai mươi ba, màn hình TV vẫn sáng dù không có ai xem. Hình ảnh Araya trên màn hình – nụ cười, ánh mắt, giọng nói – khiến cô vừa muốn nhìn, vừa muốn tắt đi.
Một thông báo hiện lên trên điện thoại: "Chúc mừng phim kết thúc thành công!"
Phía dưới là hàng loạt tin nhắn từ đồng nghiệp, bạn bè, báo chí. Nhưng không có tin nào từ Araya.
Cô mím môi, đặt máy xuống. Bàn tay khẽ run khi chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ tay – thứ mà cô từng định trao tận tay, nhưng rồi chỉ gửi qua người khác.
Căn phòng rộng, yên tĩnh đến lặng người. Âm thanh duy nhất là tiếng gió lùa qua rèm cửa, mang theo mùi mưa còn sót lại từ hôm qua.
Cô nhắm mắt, cố quên ánh nhìn trong sáng của Araya. Nhưng càng cố, hình ảnh ấy càng hiện lên rõ hơn.
"Nếu một ngày chị muốn kể câu chuyện của mình, em sẽ là người nghe đầu tiên."
Giọng nói ấy vẫn vang vọng, ấm áp, và đau nhói.
Còn ở phía bên kia thành phố, Araya đang trong phòng hóa trang của một show truyền hình. Cô sắp có buổi phỏng vấn trực tiếp đầu tiên sau khi phim kết thúc. Stylist chỉnh lại tóc, chuyên viên trang điểm dặm thêm chút phấn lên má, miệng không ngừng khen:
– "Em đúng là nổi tiếng thật rồi đấy, Araya. Cả nước đang nhắc tới em!"
Araya cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
– "Vâng, chắc vậy ạ."
Người dẫn chương trình bước vào, bắt tay cô:
– "Chúc mừng em nhé. Nhưng Dara không tham gia hôm nay sao?"
Câu hỏi ấy khiến cô khựng lại nửa giây.
– "Chị ấy bận việc riêng ạ."
Một lời nói dối nhẹ, mà sao cảm giác nặng nề đến thế.
Khi đèn trường quay bật sáng, Araya mỉm cười đúng nhịp, trả lời từng câu hỏi như một chuyên nghiệp thực thụ.
– "Hai người có giữ liên lạc không?"
– "Tụi em vẫn là bạn tốt."
– "Có tin đồn rằng tình cảm trong phim là thật, em nghĩ sao?"
– "Nếu khán giả cảm nhận được, thì có lẽ tụi em đã làm tốt vai diễn của mình."
Khán phòng vỗ tay. Mọi thứ trôi chảy, hoàn hảo. Nhưng sau khi máy quay tắt, Araya ngồi lại một mình, nhìn ánh đèn dần tắt.
Thứ ánh sáng rực rỡ ấy – chính là ranh giới giữa họ.
Buổi tối, cô trở về căn hộ nhỏ, mở điện thoại.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi nhỡ.
Cô mở Instagram, nhìn thấy Dara vừa đăng ảnh: khung cảnh biển Pattaya lúc hoàng hôn. Dòng caption ngắn gọn:
"Sometimes silence speaks the loudest."
Một câu đơn giản, nhưng khiến tim cô thắt lại. Cô viết rồi xóa, viết rồi xóa hàng chục lần dòng "Em nhớ chị", cuối cùng chỉ để lại một dấu tim dưới bài viết.
Ba phút sau, thông báo hiện lên:
Dara liked your comment.
Chỉ một cái "thích", nhỏ bé, lạnh lùng.
Nhưng với Araya, nó đủ khiến nước mắt rơi.
Một tuần sau, The Gap Between Us tổ chức buổi họp báo tri ân. Tất cả diễn viên chính đều có mặt. Không khí rộn ràng, tiếng cười, tiếng máy ảnh vang liên hồi. Dara bước vào sau cùng, trong bộ vest trắng. Ánh đèn flash nổ sáng như bão.
Khi cô nhìn thấy Araya – trong chiếc đầm xanh nhạt, nụ cười nhẹ như sương – cô hơi khựng lại. Một giây thôi, nhưng đủ để tim lỡ một nhịp.
Họ bắt tay nhau trước ống kính. Nhiếp ảnh hò reo:
– "Nhìn nhau đi! Cười tự nhiên nào!"
Dara nhìn, Araya cũng nhìn. Nụ cười hai người giao nhau, hoàn hảo như một khung hình điện ảnh. Nhưng chỉ họ biết – đằng sau lớp nụ cười ấy là một khoảng cách không thể đo bằng ánh sáng.
Sau buổi họp báo, Dara lên xe sớm. Araya đứng ở cổng, nhìn theo, rồi gọi khẽ trong lòng:
"Chị quay lại nhìn em một lần đi."
Nhưng xe không dừng.
Ánh đèn đỏ phía sau xa dần, tan vào dòng xe đông.
Tháng 12, Dara nhận lời mời đi du học ngắn hạn tại Seoul – một khóa học về sản xuất phim. Cô coi đó như lối thoát.
Đêm trước ngày bay, cô gọi cho Araya. Sau nhiều tuần im lặng, Araya gần như không tin nổi giọng nói bên kia là thật.
– "Chị sắp đi à?"
– "Ừ. Hai tháng thôi."
– "Chị... có cần em ra sân bay không?"
– "Không cần đâu. Em nghỉ ngơi đi. Chị không muốn ồn ào."
Giọng Dara dịu, nhưng xa.
Araya cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
– "Chị Dara... nếu chị đi rồi, mọi thứ sẽ khác đi đấy."
Dara im một lúc lâu. Bên kia, tiếng gió qua điện thoại nghe như sóng biển.
– "Có lẽ nên khác đi, Araya. Chị nghĩ cả hai chúng ta đều cần thời gian."
Khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Araya khẽ nói:
– "Em hiểu rồi. Chúc chị bay an toàn."
Cuộc gọi kết thúc, và chỉ khi màn hình tối lại, cô mới để mình khóc.
Sáng hôm sau, Dara ở sân bay. Hàng trăm fan đứng chờ, giơ bảng đèn sáng rực. Tiếng gọi tên cô vang khắp nơi. Cô cười, vẫy tay, ký tặng – mọi thứ diễn ra như một giấc mơ đã quen thuộc.
Nhưng trong túi áo khoác, cô giữ chặt một tấm ảnh nhỏ: bức polaroid hai người chụp hôm họp báo, nụ cười của Araya sáng hơn cả pháo hoa đêm đó.
Khi loa vang lên thông báo chuyến bay, cô ngẩng nhìn bảng điện tử. "Seoul – Boarding."
Cô bước vào cổng, không ngoái lại.
Ở phía bên kia thành phố, Araya mở TV, thấy bản tin:
"Dara chính thức lên đường du học ngắn hạn. Chúc cô thành công!"
Cô chạm vào màn hình, nụ cười nhạt đi.
Bên ngoài, nắng chói, rọi vào khung cửa sổ.
Một tia sáng rơi đúng lên tấm vòng bạc trên cổ tay cô – lóe lên, rồi tắt.
Cả hai dần bận rộn với thế giới riêng.
Dara ở Seoul, đăng ảnh tuyết đầu mùa. Araya ở Bangkok, tham gia show mới, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Mọi người nói: "Họ đã quên nhau rồi."
Nhưng chỉ họ biết – có những sợi dây vô hình vẫn nối giữa hai trái tim, dù cách nhau hàng nghìn cây số.
Mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi, Dara lại nhớ cơn mưa đầu mùa ở Bangkok.
Và mỗi khi ánh đèn trường quay bật lên, Araya lại nhớ ánh mắt dịu dàng của Dara – người đã dạy cô cách yêu, rồi cũng là người đầu tiên khiến cô biết thế nào là mất.
Đêm cuối năm, Bangkok đếm ngược đón giao thừa.
Pháo hoa rực sáng khắp bầu trời.
Araya đứng trên ban công, nhìn từng chùm sáng nở rộ, lòng thầm ước một điều.
Ở Seoul, cùng thời khắc đó, Dara cũng đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời xa lạ, thả một hơi thở dài.
Hai người ở hai thành phố, cùng nhìn về một hướng – hướng có ánh sáng.
Không ai biết, trong khoảnh khắc ấy, họ cùng nói một câu, gần như giống hệt nhau:
"Ước gì chúng ta có thể bắt đầu lại."
Ánh đèn rực rỡ nhất là khi khoảng cách xa nhất.
Vì chỉ khi đứng xa, ta mới thấy hết vẻ đẹp của thứ ánh sáng mình đã từng chạm tay vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top