Chương 4 - Hiểu lầm đầu tiên

Buổi sáng hôm đó, không khí phim trường im lặng khác thường. Cảnh quay ngoài trời bị hoãn vì trời đổ mưa lớn, cả đoàn phải dồn vào nhà chờ. Araya ngồi trong góc, ôm cốc cà phê nóng, mắt dõi theo cửa phòng đạo diễn. Dara ở trong đó đã hơn nửa giờ, cùng quản lý và đại diện công ty.

Không ai biết chuyện gì, nhưng ai cũng đoán được — có liên quan đến đoạn clip hậu trường bị tung lên mạng tối qua.

Một video dài chưa đến hai phút, ghi lại cảnh Dara nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt Araya giữa buổi quay. Không lời thoại, không tiếng cười — chỉ có ánh mắt họ nhìn nhau, dịu dàng, thân mật đến mức khiến người xem quên mất rằng đó là hậu trường, không phải cảnh phim.

Video lan truyền chóng mặt. Dưới phần bình luận là hàng nghìn dòng chữ:

"Họ thật sự yêu nhau à?"
"Nếu đây là diễn, thì là diễn đỉnh cao."
"Tôi tin họ là thật."

Công ty phản ứng ngay trong đêm: yêu cầu gỡ clip, đồng thời gửi thông báo nội bộ "tránh gây hiểu lầm hình ảnh giữa hai diễn viên."

Với Araya, đó chỉ là một đoạn video vô hại. Nhưng với Dara, nó là mối nguy – cô biết giới giải trí Thái vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận một mối quan hệ đồng giới giữa hai nữ diễn viên. Và hơn hết, cô không muốn Araya bị liên lụy vì mình.

Khi Dara bước ra khỏi phòng đạo diễn, ánh mắt mọi người hướng về cô. Khuôn mặt cô bình thản, nhưng ánh nhìn lại trĩu nặng. Cô đi ngang qua Araya, dừng lại nửa giây rồi nói nhỏ, đủ chỉ mình Araya nghe:

– "Chiều nay em nghỉ đi, chị quay một mình cũng được."

Araya ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
– "Sao vậy chị?"
– "Không có gì. Chị chỉ nghĩ... mình nên giữ khoảng cách một thời gian."

Giọng cô bình thản đến mức Araya tưởng như mình nghe nhầm.

– "Khoảng cách? Tại sao?"

Dara không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt rồi bước đi. Bước chân cô vang nhẹ trong hành lang, nhưng âm thanh ấy như cào xước lòng Araya.

Buổi chiều, Araya đến phim trường dù được bảo nghỉ. Cô thấy Dara đang quay cảnh độc thoại – một mình trong phòng, đọc thư chia tay. Cảm xúc của nhân vật là đau khổ, hối tiếc, nhưng khi nhìn Dara, Araya thấy trong đôi mắt ấy là nỗi buồn thật.

Máy quay dừng, đạo diễn gật gù: "Tốt lắm. Quá chân thật."

Chỉ có Araya hiểu – đó không còn là diễn nữa.

Cô định tiến đến, nhưng trợ lý của Dara ngăn lại:
– "Xin lỗi, chị Dara cần nghỉ riêng."

Araya dừng bước, nắm chặt kịch bản trong tay. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đứng ngoài thế giới của người kia – một thế giới lạnh lẽo, có ánh sáng rực rỡ nhưng không có chỗ cho cô.

Tối hôm đó, tin nhắn Araya gửi đi không được trả lời.

"Chị ổn chứ?"
"Em thấy clip kia không có gì nghiêm trọng đâu."
"Nếu chị mệt, em có thể ghé qua không?"

Ba tin, đều không có dấu "đã xem".

Điện thoại sáng lên trong bóng tối, phản chiếu gương mặt Araya – vừa lo, vừa tủi. Cô nhớ lại những buổi trưa cùng Dara trên ban công, nhớ cả tiếng cười nhỏ khi Dara chỉnh lại tóc cho mình. Tất cả bỗng hóa thành ký ức xa xôi, chỉ vì hai chữ "khoảng cách".

Ngày hôm sau, buổi chụp hình quảng bá phim diễn ra. Araya đến sớm, trong lòng mong rằng Dara sẽ giải thích. Nhưng khi Dara bước vào, cô chỉ gật đầu chào, lạnh lùng đến lạ.

Trong buổi chụp, họ phải diễn cảnh "cặp đôi đang yêu" – nụ cười, ánh mắt, những cử chỉ thân mật. Ống kính lia qua, ánh đèn flash nhấp nháy, mọi người đều tán thưởng: "Đẹp quá! Như thật luôn!"

Nhưng chỉ Dara biết, trái tim cô đang nặng trĩu. Cô cố giữ vẻ điềm tĩnh, tránh để ánh mắt mình dừng trên khuôn mặt Araya quá lâu, vì sợ sẽ tan vỡ.

Đến lượt Araya, cô không còn cười được như trước. Khi Dara đưa tay chạm vào vai cô theo hướng dẫn của nhiếp ảnh, Araya lùi nhẹ lại. Khoảnh khắc ấy, cả ê-kíp im lặng vài giây.

Người ta nghĩ đó là do "khớp vai diễn."
Chỉ hai người biết — đó là vết nứt đầu tiên.

Buổi wrap-up party – tiệc kết đoàn – tổ chức tại rooftop bar nhìn ra sông Chao Phraya. Nhạc vang lên, pháo giấy tung đầy không khí. Mọi người chúc mừng nhau, chụp ảnh, cười nói rộn ràng.

Chỉ có Araya – ngồi một mình bên bàn gần cửa sổ, nhìn chiếc ghế trống đối diện. Ghế dành cho Dara.

– "Chị ấy nói sẽ đến mà." – Một đồng nghiệp nói khẽ, nhưng đến nửa đêm, vẫn không thấy Dara đâu.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh từ sông. Araya vẫn ngồi đó, ly nước trên tay nguội dần. Đến khi trời bắt đầu mưa, cô mới đứng dậy, đội mũ, rời khỏi bữa tiệc trong im lặng.

Cô không biết rằng – ở góc khuất cuối con đường, trong chiếc xe đen đậu lặng lẽ, Dara đang nhìn theo.

Cô định mở cửa bước ra, nhưng rồi dừng lại. Ánh đèn mưa phản chiếu lên kính, khuôn mặt cô nhòe đi giữa những giọt nước.

Cô tự nói, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe:
– "Xin lỗi, Araya. Chị không thể để em chịu tổn thương vì chị."

Cô siết chặt tay lái. Trong lòng, có thứ gì đó vỡ vụn – âm thầm và không thể ghép lại được nữa.

Đêm đó, Araya về đến nhà khi mưa vẫn rơi. Điện thoại vẫn không có tin nhắn. Cô đặt nó lên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng.

Ngoài trời, tiếng sấm vang xa dần.
Cô nhắm mắt, nước mắt hòa cùng mưa trên má.

Có lẽ tình cảm này chỉ tồn tại trong phim.
Và khi phim kết thúc, nó cũng phải dừng lại.

Sáng hôm sau, Dara đến bệnh viện – bà cô nhập viện vì bệnh tim tái phát. Cả đêm không ngủ, cô ngồi bên giường bệnh, nắm bàn tay gầy yếu của bà.
– "Con ổn mà, bà đừng lo."
– "Con lại giấu cảm xúc rồi, Dara." – Bà cười, yếu ớt. – "Con chỉ mạnh mẽ khi có ai đó để yếu đuối trước mặt."

Dara im lặng. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Araya, với nụ cười trẻ con và đôi mắt biết nói.

Cô bật điện thoại – vẫn là những tin nhắn chưa trả lời. Cô định nhấn "gọi", nhưng dừng lại.

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.

– "Không phải lúc này." – Cô thì thầm.

Cuối tháng đó, phim đóng máy. Đạo diễn gửi thư cảm ơn toàn đoàn. Araya không còn mong gì từ Dara nữa. Cô tự nhủ rằng, có lẽ mọi thứ chỉ là một vai diễn. Nhưng khi nhận được phong bì quà nhỏ từ trợ lý – bên trong là chiếc vòng tay bạc khắc dòng chữ:

"For the one who made the light brighter."

Araya cầm chặt, nước mắt trào ra.

Cô không biết rằng, ở phía bên kia thành phố, Dara cũng đang cầm một món quà – cuốn sổ bìa nâu có dòng chữ:

"Nếu một ngày chị muốn kể câu chuyện của mình, em sẽ là người nghe đầu tiên."

Dara mỉm cười buồn, khẽ thì thầm:
– "Chị đã kể rồi, Araya. Chỉ là em chưa nghe thấy."

Ngoài kia, trời lại mưa.
Giống như ngày họ gặp nhau lần đầu.

Hiểu lầm đôi khi không cần đến lời nói.
Chỉ cần một lần im lặng – cũng đủ khiến hai người lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top