Chương 25 - Khoảng cách thực
Tháng 11 năm 2025.
Bangkok đang đón mùa mưa. Những cơn gió thổi dọc theo bờ sông Chao Phraya, mang theo hơi nước nồng nàn và mùi đất mới.
Dara đứng trên ban công tầng 10 của DC Studio, nhìn xuống đoàn phim đang chuẩn bị cảnh quay đầu tiên cho dự án mới – The Real Gap.
Tên phim được Araya gợi ý. "Chị có nhận ra không?" – cô từng nói, "Khoảng cách thật ra không nằm giữa hai người, mà ở trong chính nỗi sợ của họ."
Và thế là cái tên ấy trở thành tựa đề chính thức.
Một cái tên giản dị, nhưng chứa đựng toàn bộ hành trình mà họ đã đi qua.
Phía dưới, tiếng kỹ thuật viên hối hả. Máy quay di chuyển, ánh sáng được chỉnh lại, đạo cụ sắp xếp.
Dara chỉnh lại tai nghe, giọng bình tĩnh qua bộ đàm:
"Chuẩn bị. Cảnh một, máy chạy."
Trên monitor, Araya xuất hiện — giờ không phải là diễn viên trẻ bị che mờ bởi tin đồn năm nào, mà là một người phụ nữ tự tin, chín chắn.
Cô hóa thân vào nhân vật bằng ánh mắt đầy chiều sâu – ánh mắt từng khiến Dara rung động, và cũng từng khiến cô đau đến tận cùng.
Cảnh đầu là một cuộc chia tay trong mưa.
Máy quay lia chậm. Araya cúi đầu, rồi ngẩng lên, nước mưa rơi trên mi mắt, giọng nói nhỏ như gió:
"Em đã đi quá xa, nhưng cuối cùng vẫn quay lại... vì em nhận ra, người em muốn đối mặt nhất vẫn là chị."
Dara nhìn qua màn hình.
Cả trường quay lặng đi.
Cô hít sâu, khẽ nói:
"Cắt."
Một khoảng im lặng. Rồi mọi người vỗ tay.
Cảnh đầu tiên hoàn hảo — không cần quay lại lần hai.
Araya bước đến, tay vẫn cầm kịch bản thấm nước mưa, nở nụ cười:
"Sao chị không nói gì?"
"Vì chị sợ, nếu nói ra, sẽ lại khóc mất."
"Lần này thì được phép."
Họ nhìn nhau, cùng bật cười.
Không còn ranh giới giữa đạo diễn và diễn viên, chỉ là hai con người cùng kể lại một câu chuyện – câu chuyện của chính họ, bằng thứ ngôn ngữ mà cả hai đều hiểu: điện ảnh và lòng chân thật.
Buổi chiều, mưa ngớt.
Dara và Araya ngồi trong phòng dựng, xem lại thước phim vừa quay.
Ánh sáng vàng nhẹ chiếu lên màn hình, phản chiếu lên gương mặt họ.
"Chị có nghĩ... chúng ta sẽ còn phải vượt qua thêm khoảng cách nào nữa không?" – Araya hỏi, giọng nhỏ.
Dara suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:
"Không còn khoảng cách, chỉ còn hành trình. Mỗi người đều phải đi tiếp, nhưng may là... lần này, ta đi cùng hướng."
Ngoài cửa sổ, Bangkok chìm trong hoàng hôn.
Cơn mưa cuối mùa tạo thành một dải cầu vồng mờ phía xa.
Tiếng nhạc nền The Real Gap vang lên trong phòng – bản piano do chính Araya viết, nhẹ như hơi thở.
Một tháng sau – Hua Hin.
Biển xanh, cát trắng, gió thổi mênh mang.
Buổi lễ nhỏ, không thông báo, không truyền thông.
Chỉ có vài người thân, bạn bè và đoàn phim.
Trên bãi biển, Dara và Araya trao nhau nhẫn – không phải buổi cưới rực rỡ, mà là nghi thức hứa hẹn bình yên.
Dara nhìn sâu vào mắt cô, nói chậm rãi:
"Không phải vì định mệnh, mà vì lựa chọn."
"Và em chọn chị." – Araya đáp.
Họ cười.
Không ai khóc. Không cần.
Bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, mặt trời hạ dần sau rặng dừa.
Dara giơ máy quay nhỏ lên, hướng về Araya.
"Cảnh cuối của phim đấy," cô nói.
"Kết có hậu à?"
"Chị không biết. Nhưng chị biết, ít nhất hôm nay là thật."
Cảnh cuối – giống như một đoạn phim.
Araya bước trên cát, gió cuốn bay vạt váy.
Dara đứng cách đó vài bước, máy quay trong tay.
Cô không nói gì, chỉ lặng nhìn.
Ống kính rung nhẹ khi Araya quay lại, nở nụ cười – một nụ cười không còn buồn, không còn sợ.
Khung hình dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Dara hạ máy xuống, khẽ nói như độc thoại:
"Khoảng cách cuối cùng không nằm giữa hai người.
Mà là giữa ta – và điều ta không dám tin."
Một năm sau.
The Real Gap được trình chiếu ở nhiều quốc gia, trở thành biểu tượng cho những câu chuyện dám sống thật.
Phim kết thúc bằng lời thoại ấy – trích nguyên văn, không cắt bỏ.
Trong buổi chiếu đặc biệt ở Bangkok, khán giả bật khóc.
Còn Dara và Araya ngồi ở hàng ghế cuối, tay trong tay, chỉ mỉm cười.
Không cần danh hiệu, không cần sự công nhận.
Họ đã đi hết con đường của mình, và cuối cùng, khoảng cách đã tan biến.
"Khoảng cách thật nhất, là khoảng cách giữa hai trái tim chưa dám tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top