Chương 23 - Sóng gió và chấp nhận
Buổi sáng ở Bangkok, không khí nặng trĩu, như thể thành phố đang chờ đợi một cơn mưa lớn.
Trên các trang mạng, cùng một dòng tiêu đề lặp đi lặp lại:
"Araya tái hợp cùng đạo diễn Dara trong Beyond the Line – tình cũ hay định mệnh?"
Tin tức lan như lửa.
Mọi người bàn tán, chia sẻ, dựng lại những hình ảnh cũ — ánh nhìn trong hậu trường năm xưa, khoảnh khắc bàn tay suýt chạm trên thảm đỏ.
Và bây giờ, họ lại cùng nhau, sau gần 5 năm im lặng.
Dara ngồi trong văn phòng DC Studio, ánh sáng mờ xuyên qua lớp rèm màu xám.
Trên bàn là tách cà phê nguội lạnh, và chiếc điện thoại rung không ngừng.
Tin nhắn, email, lời nhắc nhở — tất cả đều xoay quanh cùng một câu hỏi:
"Cậu có thật sự muốn đối diện lại chuyện đó sao?"
Cô nhìn ra cửa sổ, thành phố đang chuyển mình giữa mùa mưa.
Nụ cười nhẹ thoáng qua môi — không còn là nụ cười né tránh như xưa, mà là của một người đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho chính cảm xúc của mình.
"Nếu không bây giờ, thì còn bao giờ nữa?" – cô tự nhủ.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia Bangkok, Araya đang thay trang phục cho buổi họp báo.
Ánh đèn gương phản chiếu dáng cô trong bộ suit trắng tinh, đôi mắt không còn e dè.
"Em không sợ người ta hiểu lầm sao?" – stylist hỏi.
"Không." – cô mỉm cười, khẽ chỉnh cổ áo. – "Em không còn là cô gái năm ấy nữa. Em chỉ muốn nói thật điều mình nghĩ."
Buổi họp báo diễn ra tại Bangkok Art Center.
Ánh đèn flash chớp liên hồi.
Khi MC đặt câu hỏi cuối cùng, khán phòng như nín thở:
"Có tin rằng Beyond the Line được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô với đạo diễn Dara. Cô có thể chia sẻ không?"
Một giây lặng.
Araya nhìn thẳng ống kính, giọng bình tĩnh:
"Nếu là câu chuyện thật, thì nó không chỉ thuộc về tôi. Nó là ký ức của hai người từng yêu, từng sai, từng bỏ lỡ — nhưng chưa bao giờ ngừng nhớ."
Câu trả lời ấy, trong vài phút, khiến toàn mạng xã hội bùng nổ.
Tin lan đến Busan chỉ sau vài giờ.
Và ở đó — Dara lặng người nhìn vào màn hình, hơi thở khẽ chùng xuống.
Cô tắt video, đứng dậy, cầm lấy vé máy bay nằm sẵn trên bàn.
Chuyến bay sớm nhất về Bangkok khởi hành lúc 6 giờ sáng hôm sau.
Bangkok – 5 giờ chiều, hai ngày sau.
Cơn mưa đầu mùa trút xuống.
Araya vừa rời buổi chụp hình, tóc ướt nhẹ.
Trước cổng studio, một chiếc xe đen dừng lại.
Cửa kính hạ xuống — và ánh mắt quen thuộc nhìn cô qua màn mưa.
Dara.
Cô không nói gì, chỉ mở cửa xe.
Araya ngập ngừng vài giây, rồi bước vào.
Không khí trong xe chỉ có tiếng mưa gõ đều lên kính.
"Chị đến đây chỉ để nhìn em," Dara nói khẽ.
"Em nghĩ chị không bao giờ làm điều đó nữa."
"Chị cũng từng nghĩ vậy."
Một khoảng lặng.
Rồi Dara quay sang, mắt ánh lên sự mệt mỏi, chân thành:
"Chị không muốn để người khác kể câu chuyện của chúng ta nữa. Beyond the Line không phải lời xin lỗi. Nó là cách chị nói... chị vẫn ở đây."
Araya im lặng, rồi khẽ nghiêng đầu tựa vào ghế, giọng nhỏ như gió:
"Nếu em nói, em vẫn chưa quên — chị có tin không?"
Câu hỏi ấy như hòa tan vào tiếng mưa.
Dara không đáp, chỉ nắm chặt tay lái — nhưng khóe môi run nhẹ, đôi mắt sáng lên trong màn đêm nhòe ướt.
Đêm công chiếu Busan.
Trên màn hình lớn, cảnh cuối cùng hiện ra:
Hai nhân vật nữ nhìn nhau qua khung cửa kính.
Không có lời thoại. Chỉ ánh sáng phản chiếu.
Dưới hàng ghế khách mời, Dara ngồi cạnh Araya.
Không ai sắp xếp. Họ chỉ... ngồi cạnh nhau.
Khi phim kết thúc, khán phòng im lặng, rồi bùng nổ tiếng vỗ tay.
Phóng viên, máy quay, tiếng gọi tên Dara vang lên.
Cô đứng dậy, nắm micro:
"Bộ phim này là một hành trình đi qua sợ hãi. Không phải để chứng minh điều gì, mà để dũng cảm sống thật."
Cô dừng lại, quay sang nhìn Araya.
Ánh sáng sân khấu hắt lên gương mặt hai người — và trong một khoảnh khắc, họ mỉm cười.
Không né tránh. Không giấu giếm.
Nụ cười ấy, sau cùng, chính là câu trả lời mà họ nợ nhau suốt bao năm.
Sáng hôm sau, báo chí tràn ngập dòng tiêu đề mới:
"Beyond the Line – khi tình yêu không cần lời biện minh."
"Dara – Araya, không chỉ là phim. Là sự trở lại của hai tâm hồn."
Trong một quán cà phê nhỏ gần biển Busan, họ ngồi đối diện, không cần nói gì nhiều.
Gió mang mùi muối biển, và nắng chiếu lên bàn tay đặt cạnh nhau.
"Lần này," Dara nói khẽ, "nếu khoảng cách lại xuất hiện, chị sẽ là người bước trước."
"Em sẽ không trốn nữa." – Araya đáp.
Hai người nhìn nhau, nụ cười chạm nhau như bình minh vỡ trên mặt biển.
"Khoảng cách không phải thứ chia cách hai người.
Đôi khi, nó chỉ là nơi để họ tìm lại nhau — khi đã đủ dũng cảm để đối mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top