Chương 19 - Khoảng cách tan chảy

Phòng đọc kịch bản – ngày đầu tiên

Phòng đọc vắng lặng, chỉ có tiếng điều hòa và mùi cà phê phảng phất.
Dara ngồi ở đầu bàn, lật lại bản Beyond the Line.
Khi Araya bước vào, không ai nói gì.
Ánh nhìn chạm nhau – lạnh mà ấm, xa mà gần.

"Xin lỗi, em đến trễ."
"Không sao. Chị còn đang sửa lại vài đoạn."
"Em đã đọc hết rồi. Có chỗ em... không hiểu lắm."
"Nói đi."
"Tại sao nhân vật nữ chính cứ im lặng khi bị hiểu lầm? Sao không nói thẳng?"

Dara ngước lên, ánh mắt dừng trên gương mặt Araya – gương mặt từng khiến cô thuộc lòng từng góc sáng.

"Vì có những điều, nói ra thì mất luôn."
"Hay là... vì chị sợ?"
Khoảng không giữa hai người như đặc lại.

Dara cười nhẹ, khép kịch bản:

"Cảnh một. Chúng ta bắt đầu thôi."

Ánh sáng trường quay

Ngày đầu tiên quay thử.
Cảnh đầu – hai nhân vật nữ chính đứng đối diện nhau, không thoại.
Máy quay lia chậm, ánh sáng rọi từ phía sau khiến đường viền gương mặt họ hòa vào nhau.

"Action."

Araya tiến lại gần, ánh mắt run rẩy.
Dara, trong vai đạo diễn, nhìn qua monitor – nhưng trái tim cô đập nhanh như thể đang ở trong cảnh quay.

Khi Araya khẽ nói câu cuối cùng:

"Nếu chị không nói, em sẽ không biết đường nào để đợi."

Máy quay dừng.
Không ai trong ê-kíp thở.
Một trợ lý lau nước mắt, đạo diễn ánh sáng khẽ nói:

"Trời ơi, nó... thật quá."

Dara rời khỏi ghế, bước ra ngoài, hít sâu.
Araya đi theo.

"Chị ổn chứ?"
"Ổn."
"Không, chị không ổn."
"Em vẫn nhạy cảm như ngày xưa."
"Vì người ta vẫn là người cũ mà."

Câu nói ấy khiến Dara đứng im.
Ánh nắng tràn qua ô cửa kính, chiếu lên nửa gương mặt cô – nơi nước mắt vừa kịp khô.

Những đêm chỉnh phim

Ba giờ sáng, Dara vẫn ngồi trước màn hình.
Cảnh quay giữa hai người lặp lại, từng ánh nhìn, từng hơi thở.
Mỗi khung hình như bóc từng lớp ký ức.

Cô tua đi tua lại đoạn Araya cười nhẹ – nụ cười mang cùng tông sáng với năm 2020, khi họ đứng dưới mưa trong The Gap Between Us.

Điện thoại rung: tin nhắn từ Araya.

"Em xem bản thô rồi. Có cảnh chị cắt đoạn em nhìn chị quá lâu. Tại sao?"
"Vì nó làm cảnh bị kéo nhịp."
"Không phải. Vì chị sợ người ta thấy rõ em vẫn còn yêu."

Dara đặt điện thoại xuống, nhưng bàn tay không rời khỏi màn hình.
Cô tua lại đoạn ấy, dừng ở khung hình mà Araya nhìn thẳng vào ống kính.

"Không, không phải chỉ em đâu," cô khẽ nói.

Tin đồn mới

Khi phim còn chưa đóng máy, mạng xã hội lại bắt đầu râm ran.
#BeyondTheLine tràn khắp Twitter.
Fan cũ nhận ra ánh mắt "giống hệt Dara–Araya năm nào".

Một phóng viên hỏi trong buổi họp báo:

"Liệu hai người có đang tái hợp như tin đồn?"

Dara mỉm cười, trả lời ngắn:

"Chúng tôi chỉ đang kể một câu chuyện chưa bao giờ kết thúc."
Cả khán phòng ồ lên.
Araya nhìn sang, nụ cười thoáng run:
"Đôi khi, một vai diễn là cách duy nhất để chúng tôi nói điều mình muốn."

Sau buổi họp báo, mạng nổ tung.
"Dara comeback thật rồi!"
"Araya và Dara – 2 năm vẫn như cũ!"

Dara đọc hết, không phản ứng.
Chỉ có một dòng cô lưu trong sổ tay:

Không cần nói ra, nhưng ai cũng nghe thấy.

Cảnh quay định mệnh

Cảnh cuối – nhân vật của Araya phải ôm người kia và nói lời tạm biệt.
Trời đổ mưa.
Đúng như năm đó.

"Ready?" – Dara hỏi qua micro.
"Always."

Khi tiếng "Action" vang lên, Araya bước đến, ôm chặt bạn diễn.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thẳng về phía ống kính – nơi Dara đang đứng sau monitor.
Mắt chạm mắt.

Cảm xúc dâng tràn, nước mắt hòa vào mưa.
Không ai dừng cảnh.
Máy quay vẫn chạy, cho đến khi Araya thì thầm, không theo kịch bản:

"Em đã chờ đủ lâu rồi, Dara."

Ê-kíp nín thở.
Dara chỉ kịp thốt:

"Cut."
Rồi quay đi thật nhanh.

Phòng hậu kỳ

Một tuần sau, Dara xem lại cảnh ấy.
Không thể cắt.
Không thể thay.

Lee – biên tập phim – hỏi:

"Giữ lại không?"
"Giữ."
"Nó không có trong kịch bản."
"Nhưng đó là cảnh thật nhất."

Cô mỉm cười, khẽ vuốt lên khung hình Araya – ánh mắt nhìn xuyên qua mọi khoảng cách.

Đêm công chiếu nội bộ vào tháng 10/2022

Suất chiếu thử, rạp nhỏ chỉ dành cho đoàn phim.
Khi dòng chữ "Directed by Dara Chantarat" hiện lên, cả phòng vỗ tay.
Araya ngồi ở hàng cuối, không ai biết cô ở đó.

Sau khi đèn sáng, Dara quay lại – chỉ thấy chiếc khăn choàng mà Araya để lại trên ghế.
Dưới khăn, có một mảnh giấy:

"Nếu lần này chị không trốn, em sẽ ở đây."

Dara cầm tờ giấy, bước ra ngoài.
Ngoài kia, đêm Bangkok vẫn ồn ào, nhưng trong cô – mọi thứ đang tan ra, như bức tường băng đã chảy thành nước.

Khoảnh khắc tan chảy

Hai tuần sau, Beyond the Line được chọn chiếu tại Liên hoan phim Busan.
Khi bước lên thảm đỏ, Dara không đi một mình.
Cô dừng lại giữa đám đông ống kính, quay về phía sau.
Araya bước ra.

Không nắm tay, không tuyên bố.
Chỉ là cùng nhau bước – sải chân đều, ánh nhìn cùng hướng.

Trên màn hình lớn phía sau, trailer phim chiếu lại cảnh mưa năm xưa.
Hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, tay run rẩy, môi khẽ mấp máy.

"Nếu chị không nói, em sẽ không biết đường nào để đợi."

Khán giả vỗ tay.
Dara mỉm cười, nhìn sang Araya.
Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để Araya nghe thấy giữa muôn tiếng flash:

"Chị đang nói rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top