Chương 18 - Bức thư không gửi
Tháng 8 năm 2022 - Những đêm không ngủ
Dara ngồi một mình trong căn hộ tầng 20, nơi cửa sổ nhìn thẳng ra sông Chao Phraya.
Ánh đèn neon phản chiếu lên mặt nước, chia cắt thành vô số mảnh sáng vụn – như chính tâm trí cô.
Trên bàn làm việc là kịch bản mới: "Beyond the Line".
Trang đầu tiên ghi vội bằng bút chì:
"Một người đứng bên này vạch, chỉ dám nhìn về phía bên kia."
Cô đã viết suốt hai tuần, không cho ai đọc.
Không có tên nhân vật, chỉ có những ký hiệu: "A." và "D."
Thật nực cười, cô nghĩ — cả khi cố giấu, vẫn viết về cùng một người.
Email không gửi
Cô gõ một dòng thư trên máy tính:
Araya,
Nếu một ngày em đọc được kịch bản này, hãy biết rằng chị đã viết nó từ những điều chị không nói được trong những năm qua.
Con trỏ nhấp nháy.
Cô dừng lại, rồi nhấn "Save as Draft".
Không gửi.
Từ đầu đến cuối, Dara chưa bao giờ đủ dũng cảm để thật lòng – ngay cả trong những điều đơn giản nhất.
Tin nhắn từ Busan
Điện thoại sáng lên – Producer Lee, bạn cũ từ Busan nhắn:
"Chúng tôi đang tuyển đạo diễn cho một dự án hợp tác Hàn–Thái. Có muốn xem kịch bản không?"
Dara do dự một lúc, rồi gửi file Beyond the Line.
Cô không nói gì thêm, chỉ thêm một dòng:
"Đừng nói ai biết là của tôi."
Trong đầu cô, gương mặt Araya hiện lên – ánh mắt ấy, khi đứng dưới ánh đèn, vừa xa vừa gần.
Araya và vai diễn lặp lại
Trong khi đó, Araya đang quay phim mới "The Last Bloom".
Vai nữ chính bị phản bội, im lặng chịu đựng – lại một hình mẫu mà khán giả bảo "rất hợp với cô."
Cô cười nhạt. Không ai biết rằng mỗi lần diễn, cô như sống lại những ký ức cũ với Dara.
Khi đạo diễn hô "Cut!", cô nghe trợ lý nói:
"Công ty mới gửi lời mời casting cho phim quốc tế – 'Beyond the Line'. Vai chính có nét giống em lắm."
Araya thoáng sững người.
"Beyond the Line"... cái tên khiến tim cô đập mạnh.
Giống như một lời nhắn gửi từ đâu đó rất xa, nhưng vẫn còn hơi ấm.
Bức thư chưa hoàn thành
Tối đó, Araya trở về căn hộ cũ.
Trong ngăn tủ, cô vẫn giữ chiếc hộp gỗ chứa những kỷ niệm: vé xem phim, bức ảnh hậu trường, và... lá thư chưa mở từ năm 2021 – khi Dara biến mất khỏi mạng xã hội.
Cô mở thư. Bên trong chỉ có một tờ giấy ngắn, chữ viết tay nghiêng nghiêng:
"Nếu một ngày chị đủ can đảm để quay lại, em có còn ở đó không?"
Không ký tên, nhưng Araya biết, đó là Dara.
Cô bật cười, mắt ướt.
"Em vẫn ở đây. Nhưng chị chưa bao giờ đủ can đảm."
Cuộc gặp bất ngờ
Một buổi chiều tháng Sáu, Araya đến họp với đại diện hãng phim quốc tế.
Phòng họp im lặng, cho đến khi cánh cửa mở – Dara bước vào, áo sơ mi trắng, tóc búi cao.
Không ai nói được lời nào trong vài giây.
"Chị là đạo diễn của dự án này?"
"Không hẳn. Chị chỉ tư vấn cho kịch bản."
"Và kịch bản đó... ai viết?"
"Một người không muốn lộ tên."
Ánh mắt họ dừng lại ở nhau – không còn giận, không còn oán, chỉ có những điều chưa nói.
"Nếu người ấy là chị, em sẽ nhận lời," Araya nói khẽ.
Dara cười:
"Nếu chị nói phải, em có dám tin không?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy quay thử đang bật sẵn trong phòng, ghi lại khoảnh khắc chân thật đến nghẹt thở.
Đêm sau buổi thử vai
Trên ban công khách sạn, Dara đứng một mình nhìn về phía thành phố.
Điện thoại reo – tin nhắn từ Araya:
"Em nhận vai rồi."
Dara đáp:
"Tốt. Hãy coi như một sự khởi đầu."
"Nếu đây là khởi đầu... vậy kết thúc ở đâu?"
"Ở nơi chị ngừng viết, còn em bắt đầu sống."
Araya đọc đi đọc lại tin nhắn, cười buồn.
Cô mở note điện thoại, viết lại một dòng:
Có lẽ, chúng ta chỉ khác nhau ở thời điểm dám nói 'vẫn còn yêu'.
Hình ảnh cuối – bức thư thật sự
Hai tuần sau, Dara nhận được một phong bì nhỏ.
Bên trong là tờ giấy, chữ viết quen thuộc:
"Nếu chị muốn viết tiếp 'Beyond the Line', hãy để em viết đoạn kết."
Dưới cùng ký tên: Araya Tithipong.
Dara nhìn dòng chữ, bàn tay run nhẹ.
Cô mỉm cười, mở laptop, gõ dòng đầu tiên của bản chỉnh sửa:
Beyond the Line – Written by Dara & Araya.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không còn để thư trong "Draft".
Cô nhấn "Send."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top