Chương 13 - Những bước chân trở về

Bangkok, tháng 12 năm 2021.
Mùa mưa đã dứt, nhưng bầu trời vẫn còn ẩm ướt, cứ như thành phố chưa kịp hong khô nỗi buồn của một năm.

Chiếc taxi lướt qua cầu Saphan Taksin, tiếng radio khe khẽ phát bản ballad cũ: "We're just fragments trying to find our way home..."
Dara tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cô đã rời Busan được ba ngày, mà cảm giác như vẫn còn ngồi trong rạp chiếu hôm ấy — tiếng vỗ tay, ánh sáng, và gương mặt của người cô không nhìn thấy nhưng vẫn cảm được.

Phía ghế bên cạnh, chiếc túi đựng laptop hé mở, để lộ tập hồ sơ với dòng chữ in đậm:
"DC STUDIO – Vision: Freedom in Creation."

Cô lập công ty chưa đầy một tháng sau Liên hoan phim. Mọi thứ bắt đầu từ con số không – một văn phòng nhỏ tầng 9 khu Sathorn, chỉ có cô, trợ lý Kit, và hai cộng sự trẻ.
Cái tên "DC" vốn ban đầu chỉ là viết tắt của "Dara Chantarat". Nhưng khi được hỏi trong buổi họp, cô đã mỉm cười nói:

"DC cũng có thể là 'Dream Continues'."

Kit khi đó bật cười, nhưng ánh mắt anh lại hơi ướt:

"Chị à, mơ như chị cũng đủ để người ta tin rồi."

Ngày khai trương DC Studio, trời mưa. Một cơn mưa đúng kiểu Bangkok: bất ngờ, dai dẳng, rồi tạnh đột ngột.
Dara đến sớm, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, không son phấn, chỉ có một chiếc khuyên bạc nhỏ nơi tai trái.
Trên tường, logo DC Studio lấp lánh ánh vàng nhạt – giản dị, nhưng tinh tế.

"Chị có chắc không muốn tổ chức hoành tráng hơn à?" Kit hỏi, nhìn ra cửa, nơi hàng trăm fan đang che dù đứng đợi.

"Không cần đâu." Dara mỉm cười. "Chỉ cần họ biết chị vẫn ở đây, thế là đủ."

Buổi ra mắt diễn ra trong không khí ấm áp. Báo chí, người hâm mộ, cả đồng nghiệp cũ đều gửi hoa chúc mừng.
Khi lên phát biểu, Dara nói ngắn gọn:

"Tôi không rời khỏi thế giới này – chỉ là đi một vòng để học cách đứng vững bằng đôi chân mình.
Và hôm nay, tôi trở lại – không phải để chứng minh, mà để tạo ra điều mình tin."

Cả khán phòng im lặng vài giây, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Nhưng giữa hàng trăm tiếng hò reo ấy, cô cảm thấy một thứ gì đó khác – một ánh nhìn nhẹ, ấm, và rất quen.

Dara ngẩng lên.
Giữa biển người che dù ngoài cửa kính, một cô gái mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đứng im lặng nhìn vào.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây – đám đông di chuyển, ánh sáng phản chiếu, và cô gái biến mất.

Nhưng trái tim Dara đã nhận ra từ giây đầu tiên.

Araya.

Cùng thời điểm đó – bên kia đường.

Araya đứng nép trong bóng của tấm bảng quảng cáo lớn. Cơn mưa lất phất rơi trên vành mũ, ướt một nửa vai áo.
Cô nhìn xuyên qua lớp kính – nơi Dara đang đứng trên sân khấu nhỏ, micro trong tay, nụ cười dịu dàng.
Một năm qua, cô chỉ nhìn thấy nụ cười ấy qua ảnh, qua màn hình, qua những video ngắn do người khác quay. Nhưng ngoài đời, nó vẫn khiến tim cô chậm một nhịp, như lần đầu tiên nhìn thấy.

Cô không định đến.
Nhưng buổi sáng, khi đọc tin "DC Studio khai trương", tim cô đã đập dồn. Bàn tay lật qua từng tấm ảnh cũ của "The Gap Between Us", và dừng lại ở bức hình hậu trường – nơi Dara cười khi Araya lỡ vấp ngã.

Cô muốn chúc mừng.
Nhưng biết rằng nếu bước vào, mọi thứ sẽ rối tung.
Thế nên cô chỉ đứng đó, giữa cơn mưa, nhìn qua khung kính mờ.

Khi Dara mỉm cười nhìn về phía mình, Araya đã phải quay đi thật nhanh.
Bởi cô sợ, chỉ cần nhìn thêm một giây, mình sẽ không kìm được.

Buổi tối.
Trời tạnh, thành phố lên đèn.
Dara ở lại dọn dẹp cùng Kit và vài nhân viên. Họ cười nói về những kế hoạch mới, về bộ phim đầu tay sắp khởi động năm tới.
Nhưng khi tất cả về hết, Dara vẫn ngồi lại, một mình trong phòng.

Trên bàn là hộp quà nhỏ, ai đó để lại. Không có ghi tên.
Bên trong là một cuốn sổ tay màu be, gáy bọc da, bên trong trang đầu chỉ có một dòng viết tay:

"Nếu chị muốn kể câu chuyện của mình, em sẽ là người nghe đầu tiên."

Dara khựng lại. Dòng chữ ấy – giống hệt lời thoại của Araya trong The Gap Between Us.
Bút viết mềm, nét chữ nghiêng nghiêng – quen thuộc đến đau lòng.

Cô khẽ chạm đầu ngón tay lên trang giấy.
Cả căn phòng im phăng phắc. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ rung, và ánh đèn neon phản chiếu lên gương mặt cô.

Một lát sau, cô đóng sổ lại, cất vào ngăn bàn.
Rồi khẽ nói, như thể đang nói với người gửi ở đâu đó giữa cơn mưa ban chiều:

"Chị đã kể rồi, Araya à...
Chỉ là em chưa nghe thấy thôi."

Bangkok – nửa đêm.

Araya về đến nhà, treo áo khoác lên ghế.
Cô vẫn còn ướt vì mưa. Nhưng trong lòng, là một thứ cảm giác lạ – vừa nhẹ nhõm, vừa nhói.
Trên bàn, điện thoại sáng lên. Một thông báo nhỏ: "DC Studio livestream kết thúc – 230.000 người xem trực tiếp."

Cô nhấn mở lại video.
Trên màn hình, Dara đang nói câu cuối cùng của buổi ra mắt:

"Cảm ơn vì đã tin tôi, ngay cả khi tôi im lặng."

Araya ngồi lặng rất lâu.
Rồi cô mỉm cười, nhẹ như hơi thở.
"Em vẫn luôn tin, chị à."

Hai người không chạm nhau.
Nhưng cùng nhìn thấy ánh sáng của nhau – qua mưa, qua kính, qua niềm tin vẫn chưa nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top