Chương 11 - Những mảnh ghép mới

Bangkok, tháng 9 năm 2021.
Trời mưa, nhưng không phải cơn mưa dữ dội như những ngày tháng Tư. Chỉ là mưa rả rích, ấm và lặng, như thể thành phố đang thở dài sau cơn bão.

Trên tầng hai của một tòa nhà cũ nằm trong con ngõ nhỏ gần Siam, tấm biển nhỏ màu trắng treo lơ lửng giữa không khí ẩm:
DC Studio – Dream Create.

Bên trong, Dara đang cúi người kê lại khung tranh treo lệch. Tấm poster của "Fragments of Us" giờ đã trở thành vật trang trí, nằm cạnh những bức ảnh hậu trường của đoàn phim. Phòng làm việc nhỏ, ánh sáng vàng dịu, vài chậu cây xanh — chẳng xa hoa, nhưng ấm áp và có hơi thở thật.

— Chị Dara, tụi em dán xong rồi ạ!
Tiếng cô trợ lý trẻ vang lên từ góc phòng, vừa vui vừa ngại. Dara mỉm cười, bước lại giúp chỉnh lại mấy tấm poster dán lệch.

— Cẩn thận hơn một chút. Đường ngang không phải lúc nào cũng phải thẳng, nhưng góc nhìn phải đẹp.
Cô vừa nói, vừa dán lại góc ảnh. Đôi tay đã từng run khi đứng trước ống kính, nay lại chắc chắn đến lạ khi làm việc phía sau nó.

Cô nhìn quanh.
DC Studio chỉ có sáu người, đa phần là tân binh trẻ vừa rời trường điện ảnh. Không ai nổi tiếng, không ai có hậu thuẫn lớn. Nhưng họ đều có một điểm chung — tin rằng mình có thể kể một câu chuyện mà không cần xin phép ai.

Khi mọi người ra về, Dara ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Mưa vẫn rơi, tiếng lộp độp như nhịp tim. Cô mở laptop, gõ dòng đầu tiên trong file kịch bản mới:

"Nếu chỉ còn một lần được gặp lại người mình yêu, tôi sẽ chọn đứng dưới ánh đèn — nơi ta từng bắt đầu."

Cô dừng lại, ngước nhìn ra ngoài. Trên con phố nhỏ phía dưới, người qua lại thưa thớt. Một cô gái trẻ đi ngang qua, che ô trắng. Khoảnh khắc ấy, Dara chợt nhớ đến Araya — dáng người nhỏ, nụ cười nhẹ, đôi mắt vừa ngây thơ vừa gan lì.

Không biết giờ này Araya đang làm gì.
Không biết cô có xem buổi chiếu hôm ấy đến hết không.
Cũng không biết, có còn giữ cuốn sổ cũ ấy không.

Dara khẽ mỉm cười, lắc đầu.
"Không sao. Chỉ cần biết em vẫn ở đâu đó, là đủ."

Ở đầu kia thành phố, Araya kết thúc buổi quay muộn. Cô ngồi trong xe, đầu tựa vào kính, nhìn ánh đèn trôi ngược. Những tiếng cười nói trong phim trường vẫn văng vẳng trong đầu, nhưng trái tim cô lại lặng im như mặt hồ.

Trợ lý đưa chai nước:
— Em ổn chứ, Raya?

Cô gật nhẹ:
— Ổn mà.

Từ ngày tham dự buổi chiếu "Fragments of Us", Araya thấy mình lạ lắm — không còn đau đớn dữ dội như trước, chỉ còn cảm giác trống rỗng. Nhưng chính sự trống rỗng ấy lại khiến cô dễ thở hơn.

Cô bắt đầu tập trung cho công việc, học thêm lớp biên kịch, tìm hiểu về sản xuất phim. Có lẽ, bằng cách nào đó, cô đang bước những bước giống Dara năm xưa — từ diễn viên trở thành người kể chuyện.

Điện thoại rung. Là tin nhắn của Anong:

"Ngày mai mẹ về, nhớ về ăn cơm nhé."
"Dara ra mắt phim mới đó, xem chưa?"

Araya đọc, không trả lời ngay. Cô nhìn ra cửa sổ — mưa vẫn rơi, phản chiếu ánh đèn như muôn nghìn sợi chỉ sáng.
Cô lặng lẽ thì thầm:
— Em vẫn xem. Lúc nào cũng xem.

Sáng hôm sau, Araya về nhà. Căn biệt thự cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm. Mẹ cô đang pha trà, dáng vẻ điềm đạm như mọi khi.
— Con về rồi à? Dạo này thấy báo nói nhiều về Dara... cô ấy giỏi thật.
Giọng bà đều đều, nhưng ẩn chứa gì đó giữa tự hào và tiếc nuối.

Araya đặt túi xuống, nhìn mẹ.
— Mẹ không giận chị ấy nữa sao?

— Mẹ chưa từng ghét ai cả. Mẹ chỉ sợ... con sẽ tổn thương.
Bà dừng lại, đặt tách trà xuống.
— Nhưng có lẽ, mẹ đã quên mất rằng, yêu cũng là một phần của lớn lên.

Araya cúi đầu, cười khẽ. Nụ cười như tan vào hơi trà nghi ngút.
Cô bỗng nhận ra, nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là mất đi người mình yêu, mà là đánh mất chính mình trong nỗi sợ đó.

Cùng lúc ấy, ở DC Studio, Dara tổ chức buổi workshop đầu tiên cho các diễn viên trẻ.
Cô đứng trước lớp, mặc sơ mi trắng, giọng nhẹ mà rõ:
— Khi máy quay hướng vào bạn, đừng diễn. Hãy nhớ lại ai đó khiến tim bạn đau, khiến bạn muốn khóc, nhưng không dám. Cảm xúc thật sẽ tự hiện ra.

Một cô gái trẻ giơ tay:
— Còn nếu người đó không còn trong cuộc đời mình nữa thì sao ạ?

Dara nhìn cô, ánh mắt chùng xuống.
— Thì hãy cảm ơn họ. Vì chính họ khiến bạn biết yêu, và biết đau.

Cả lớp im lặng. Giây phút ấy, một nụ cười thoáng qua trên môi Dara — nhẹ như gió.
Cô biết mình đang nói với chính mình.

Một buổi tối đầu tháng 10, Dara nhận được gói bưu phẩm không đề tên người gửi. Bên trong là một bức ảnh in mờ — cảnh hai người phụ nữ đứng dưới cơn mưa phim trường năm nào. Dòng chữ nhỏ ở mặt sau:

"Cảm ơn vì đã dạy em cách đứng dưới ánh đèn, không phải để được nhìn thấy, mà để dám nhìn lại chính mình."

Không ký tên, nhưng Dara biết.
Cô cười — một nụ cười thật, sau rất lâu.

Những ngày sau đó, mọi thứ dần vào guồng. "DC Studio" nhận được dự án hợp tác nhỏ, "Fragments of Us" được mời tham gia một liên hoan phim độc lập tại Busan.
Trong khi đó, Araya cũng đang chuẩn bị cho vai chính trong phim truyền hình thứ hai của mình — một vai về người phụ nữ mất đi niềm tin, nhưng vẫn chọn sống tử tế.

Đêm trước ngày bấm máy, Araya ngồi viết nhật ký.

"Nếu một ngày chị xem phim này, hy vọng chị nhận ra — em đã học được cách đứng vững, không phải vì quên chị, mà vì chị từng dạy em điều đó."

Cô khép sổ lại, tắt đèn.
Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi.

Một tuần sau, liên hoan phim Busan khai mạc. Dara bay sang Hàn Quốc cùng đoàn nhỏ. Tấm banner "Fragments of Us" treo giữa sảnh lớn, giữa hàng trăm tác phẩm khác. Không ai ngờ, bộ phim độc lập ấy lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Buổi chiếu kết thúc, Dara bước ra khỏi rạp, trong tay là bó hoa của một khán giả vô danh. Cô dừng lại trước biển, gió lạnh thổi qua tóc, thổi cả những tháng ngày cũ kỹ.

"Em từng nói sẽ là người nghe câu chuyện của chị. Giờ đây, chị kể rồi. Và chị tin, ở đâu đó, em vẫn đang lắng nghe."

Dara khẽ nói, như lời độc thoại cho chính mình.

Bangkok, cùng lúc ấy.
Araya đang trên phim trường. Cảnh quay cuối cùng – cô đứng dưới cơn mưa nhân tạo, gào lên trong tuyệt vọng:

"Em không cần anh tha thứ. Em chỉ muốn anh biết, em từng yêu."

Tiếng hô "Cắt!" vang lên. Đạo diễn nở nụ cười hài lòng.
Araya cúi đầu, nước mưa hòa với nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình như tan biến khỏi vai diễn, chỉ còn lại bản thân – người từng yêu thật lòng, từng tổn thương, và giờ đang sống tiếp.

Khi rời phim trường, điện thoại cô rung. Một tin nhắn, số lạ:

"Cảm ơn vì đã dạy chị cách không bỏ cuộc."

Không ký tên, không ảnh. Nhưng Araya biết.

Cô nhìn lên bầu trời đêm Bangkok — giữa những tòa nhà sáng đèn, cơn mưa mỏng vẫn rơi.
Mỗi hạt nước như một ký ức rơi xuống, tan ra, và trở thành một phần của hiện tại.

Cô mỉm cười, thì thầm:
— Em vẫn ở đây, Dara. Dưới cùng một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top