Chương 10 - Người ở giữa ánh sáng
Buổi sáng Bangkok phủ đầy hơi ẩm, mây thấp như sắp chạm vào những tòa nhà kính.
Araya ngồi trong phòng trang điểm, đôi mắt mệt mỏi phản chiếu trên gương. Lịch quay kéo dài suốt ba tháng khiến cô hầu như không có ngày nghỉ. Những cảnh quay giả tạo về tình yêu, nụ cười và hạnh phúc càng làm lòng cô rỗng hơn bao giờ hết.
Người trang điểm cúi xuống chỉnh lại son môi, giọng nhẹ nhàng:
— Araya, em ổn chứ?
Cô khẽ gật, nụ cười mảnh như sợi chỉ.
— Ổn. Chỉ là hơi mệt.
Khi mọi người rời đi, Araya mở điện thoại. Màn hình sáng lên với thông báo: DC Studio chính thức ra mắt bộ phim ngắn đầu tiên – "Fragments of Us".
Tên đạo diễn: Dara Chantarat.
Cô dừng lại thật lâu, ánh mắt như bị đóng băng.
Hình bìa bài đăng là bức ảnh Dara đứng dưới ánh sáng hậu trường, tóc búi cao, nụ cười nửa vời – bình thản mà kiêu hãnh. Không còn bóng dáng người phụ nữ e dè năm nào, trước mắt Araya là một Dara hoàn toàn khác: tự do, độc lập, và rực rỡ.
Một giọt nước nhỏ xuống màn hình. Cô không biết đó là mồ hôi hay nước mắt.
Araya chạm nhẹ vào bức ảnh, như thể chỉ cần chạm đủ lâu, Dara sẽ quay đầu lại, mỉm cười với cô như trước. Nhưng chiếc điện thoại chỉ phản chiếu khuôn mặt chính mình – người vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ.
Ở phía bên kia thành phố, Dara cũng đang ngồi trong căn phòng đầy ánh sáng nhân tạo. Cuộc họp báo đầu tiên của "DC Studio" kết thúc chưa đầy một giờ, nhưng cô vẫn chưa tắt micro. Phóng viên, đối tác, khán giả – ai cũng nhắc đến "sự tái sinh của Dara Chantarat".
Cô mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, rồi im lặng.
Khi mọi người rời khỏi, chỉ còn tiếng mưa bắt đầu rơi trên mái kính. Dara khẽ tháo đôi bông tai, nhìn vào gương. Phía sau lớp trang điểm dày là đôi mắt vẫn còn ánh buồn.
Cô thầm nghĩ: Người ta nói mình đã mạnh mẽ hơn. Nhưng họ đâu biết, đôi khi mạnh mẽ nhất chính là khi ta im lặng.
Tiếng điện thoại rung. Là tin nhắn từ Anong.
"Chúc mừng cho buổi ra mắt thành công. Cảm ơn vì vẫn đi tiếp."
Chỉ một dòng ngắn gọn, không hoa mỹ. Dara nhìn màn hình thật lâu rồi nhắn lại:
"Cảm ơn em. Araya... vẫn ổn chứ?"
Dấu ba chấm nhấp nháy một lúc lâu, rồi biến mất. Không có câu trả lời.
Chiều hôm đó, tại văn phòng luật – Anong ngồi bên cửa sổ, mắt hướng về con đường đông người qua lại. Trên bàn, hồ sơ vụ kiện vẫn mở, nhưng đầu óc cô không thể tập trung. Tin nhắn của Dara vẫn nằm đó, chưa trả lời.
Không phải cô không muốn, chỉ là không biết phải nói gì.
Araya... ổn ư?
Anong nhớ lại buổi tối hôm trước: em gái cô ngồi trong phòng khách, bật tivi không âm thanh, ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt trống rỗng. Mẹ họ đang ở trên lầu, vẫn tránh nhắc đến Dara như một vết thương chưa liền da.
"Ổn" là từ xa xỉ với cả hai.
Anong mở laptop, tìm bài phỏng vấn cũ của Dara năm 2019 – khi cô còn là diễn viên phụ ít người biết đến.
"Tôi không sợ vai phản diện, vì họ thường là người có trái tim thật nhất."
Câu trả lời ấy vẫn khiến Anong rơi vào khoảng trống kỳ lạ. Người phụ nữ ấy, bằng cách nào đó, đã thay đổi em gái cô. Không chỉ trong nghề, mà cả trong cách sống.
Sau một hồi im lặng, Anong nhắn lại:
"Em ấy vẫn đang cố gắng. Dù em ấy không nói, nhưng chị biết – Dara, chị vẫn là một phần trong cuộc sống của Araya."
Phía bên kia, Dara không trả lời ngay. Cô nhìn màn hình, cười rất khẽ.
Một giọt nước mưa rơi xuống gờ cửa sổ, vỡ tan – như một câu trả lời im lặng mà đầy đủ nhất.
Tối đó, Araya trở về căn hộ. Cô cởi giày, thả người xuống ghế sofa, để mặc tiếng mưa rơi ngoài ban công. Ánh đèn vàng hắt lên tấm poster phim cũ – The Gap Between Us.
Một năm tròn, kể từ ngày bộ phim ra mắt.
Cô với tay cầm cuốn sổ cũ – cuốn sổ từng gửi cho Dara, với dòng chữ: "Nếu một ngày chị muốn kể câu chuyện của mình, em sẽ là người nghe đầu tiên."
Giờ đây, Dara thật sự kể rồi. Nhưng không phải cho cô.
Araya mở trang trắng cuối cùng, viết dòng chữ nhỏ:
"Em vẫn nghe, dù chị không còn nói với em."
Cô khép sổ lại, tựa đầu lên thành ghế. Tiếng chuông điện thoại vang lên – số lạ.
Cô do dự, rồi nghe máy.
— Xin chào, tôi là trợ lý của DC Studio. Chúng tôi muốn gửi lời mời Araya tham gia buổi chiếu phim riêng tuần sau, nếu cô rảnh.
Cô sững người, tim đập mạnh.
— Tôi... tôi không nghĩ Dara sẽ muốn tôi xuất hiện.
— Không, — giọng người phụ nữ bên kia nhẹ như mưa, — chính Dara đề nghị thêm tên cô vào danh sách khách mời.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Araya nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi, nhưng giữa những giọt mưa là chút ánh sáng mỏng manh của đèn đường. Cô khẽ nói:
— Tôi sẽ đến.
Một tuần sau, tại rạp chiếu nhỏ ở khu trung tâm, "Fragments of Us" được trình chiếu lần đầu. Buổi chiếu riêng, khách mời hạn chế, chỉ có vài gương mặt thân quen trong giới. Dara đứng lặng sau cánh gà, váy đen, tóc buộc thấp. Cô biết Araya sẽ đến, nhưng không biết liệu có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Khi khán giả bắt đầu ổn định chỗ ngồi, cửa khẽ mở. Araya bước vào – chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buông nhẹ. Cô chọn chỗ cuối cùng, trong bóng tối.
Phim bắt đầu.
Hình ảnh trên màn ảnh là hai người phụ nữ – một người đứng dưới ánh đèn, một người trong bóng mờ. Câu thoại vang lên:
"Chúng ta không sai khi yêu nhau. Chỉ là thế giới chưa sẵn sàng để hiểu."
Cả rạp im phăng phắc. Araya nắm chặt tay, nước mắt rơi không kịp ngăn. Cô hiểu – Dara đang nói hộ cả hai.
Khi phim kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay. Dara cúi đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt cô lại dừng ở góc tối cuối phòng – nơi Araya ngồi. Họ nhìn nhau qua khoảng không, không một lời, không một cử chỉ, chỉ có ánh sáng mờ của màn hình phản chiếu lên hai khuôn mặt.
Giây phút ấy, không còn ai giữa họ – chỉ có ánh sáng.
Sau buổi chiếu, khi mọi người đã ra về, Dara vẫn ở lại dọn giấy tờ. Cô nghe tiếng bước chân phía sau.
— Chúc mừng chị, phim rất đẹp.
Giọng nói ấy... cô từng nghe hàng trăm lần trong mơ.
Dara quay lại. Araya đứng đó, tay cầm cuốn sổ cũ.
— Em giữ lại vì nghĩ chị quên rồi. Nhưng hóa ra... chị vẫn đang kể.
Dara không nói gì. Cô chỉ bước đến, nhẹ nhàng chạm vào quyển sổ.
— Chị chưa từng quên. Chỉ là chưa dám nói lại.
Ánh đèn rạp tắt dần, chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu cuối cùng – hình ảnh hai bàn tay đang cố tìm nhau trong bóng tối.
Giữa không gian ấy, họ không ôm nhau, không hôn, không khóc.
Chỉ đứng đó – hai người ở giữa ánh sáng.
Và lần đầu tiên sau một năm, họ không còn sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top