01

Bức tranh mùa thu lẻ loi được tô sơn bằng những nét bút thơ ngây của cậu nhóc phù thủy đang lang thang trong từng con hẻm nhỏ với chiếc bụng đói và ổ bánh mì mốc meo. Giới phù thủy lúc bấy giờ dường như không tài nào tránh khỏi những chuyện thị phi kể cả đứa trẻ vốn không có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng nó

Những tia nắng chói chang của mùa hạ đã dần nhường chỗ cho ánh nắng vàng ươm, thu tràn đến với vẻ đẹp thơ mộng, tán lá rơi dọc khắp những con đường cậu đi. Dường như cậu cũng giống như chúng vậy, thứ sẽ bị đào thải và vứt bỏ. Có lẻ những suy nghĩ lệch lạc dần hình thành lên trong cậu, sự tiêu cực mà một đứa trẻ không đáng để nhận

Ánh sáng len lỏi trong tán lá, bàn tay chai sạn với lấy đứa bé không thiết tha gì mà lần mò sỏi đá trong thế giới này. Đôi mắt cay nghiền, bản năng của một con thú hoang dã sẵn sàng liều mình tấn công kẻ có ý hãm hại cậu. Người đàn ông có dáng người cao lớn đang dang lấy đôi vai gầy gò của cậu là một vị lương y ở Bệnh viện Thánh Mungo. Gột rửa linh hồn bị chai sạn, gieo mầm xuống mảnh đất khô cằn mang tên sự sống

Ngày 19 tháng 8, trang viên ngã mình đón chào vị khách nhỏ đến thăm. Ánh nắng xoa nhẹ lên gò má hốc hác lại dịu dàng ấm áp đến lạ, bước vào căn biệt thự rộng lớn được trang trí vô vàn những đóa hoa tươi. Nơi khởi đầu của sự sống trong trái tim mục nát của cậu bé không có khái niệm một tình yêu hoàng chỉnh. Tia sáng len lỏi hiện rõ trong ánh mắt, cái nhìn lạ lẫm về nàng thiên sứ nhỏ đang cố nhón chân tưới nước cho những bông hoa kia

"Đấy là Katherine con gái của ta, từ giờ hai đứa sẽ trở thành người một nhà"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông khiến cậu có chút hạnh phúc, bàn tay có chút buông lỏng, cậu buông bỏ lớp phòng ngự của bản thân mà chạy lại chỗ cô. Khi ấy cậu cất lên tiếng chào đầu tiên cô chỉ khẽ gật gù nhìn cậu đáp lại, cậu quay người tạch lưỡi trước hành động đó, tâm trí tạo ra vách ngăn vạch rõ ranh giới giữa hai tầng lớp khác nhau. Người đàn ông kia đưa bàn tay rộng lớn xoa đầu cậu khiến tóc cậu đã rối nay càng rối hơn

"Đây không phải người lạ, từ giờ chúng ta sẽ là người nhà"

Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông đang xoa lấy đầu cậu rồi chuyển dời ánh mắt đến người đối diện. Vẻ mặt cô ngạc nhiên, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào bừng sáng, ngại ngùng pha chút rụt rè muốn đưa tay với lấy anh

"Em tên Katherine Dermot Shafiq, năm nay em vừa tròn bốn tuổi"

Khác với khi nãy, cậu ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay đang muốn với lấy tay cậu, bất giác ngại ngùng quay mặt đi mặc cho cô nắm lấy những ngón tay bẩn thiểu ấy

"Lucian Bernie, tám tuổi..."

Mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích của cả hai mầm non nhỏ và vách ngăn của thứ được coi là địa vị của xã hội lúc bấy giờ khi mà kẻ đang dần dấn thân vào hố sâu lại được gieo trồng và phát triển trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hp