Part 4.
BaekHyun quay sang đối mặt với anh và bắt chéo chân trên ghế. "Nói dối, cậu rõ ràng vừa nói gì đó. Hãy nói lại đi."
ChanYeol nhìn BaekHyun, lúc này cậu đang cười rạng rỡ, rất rất rạng rỡ. Và rồi anh lại thấy, thấy cậu tỏa sáng rạng ngời. ChanYeol mê mải chìm đắm trong thứ ánh sáng đó đến nỗi anh chẳng biết làm gì khác, chỉ biết nhìn, chăm chú nhìn, chuyên tâm nhìn, nhìn cho đến khi BaekHyun phải cảm thấy khó hiểu mà lên tiếng "ChanYeol? Làm sao thế?" Anh cảm nhận bàn tay BaekHyun ấm áp đặt lên bờ vai anh. ChanYeol kinh ngạc bởi sự ấm áp kia như có khả năng xuyên qua lớp vải áo đồng phục đang khoác trên người anh, truyền vào da thịt anh, đem đến một cảm giác rạo rực cháy trên cả bả vai anh.
BaekHyun vẫn tiếp tục bừng sáng khi nụ cười của cậu càng lúc càng rạng rỡ hơn. "Tớ... tớ nói tớ rất thích nhìn cậu..."
Một tiếng "ừm" đáp lại của BaekHyun cũng đủ để khiến tim ChanYeol cuống quít đập loạn xạ trong lồng ngực anh. "Và tại sao lại thế?" BaekHyun thích thú quan sát ChanYeol vội vàng tìm câu trả lời.
"Tớ..."
BaekHyun cắn môi một chút rồi đẩy người về phía trước, điều tiếp theo ChanYeol nhận thức được là khuôn mặt cậu đang ở gần anh một cách nguy hiểm. Cả hai tay cậu đều đã đặt trên vai anh. Đôi mắt đẹp khép lại, lồng ngực rung nhẹ lên, nhưng cái quan trọng nhất là, đôi môi cậu đang áp lên môi anh.
Môi BaekHyun lưu lại trên môi ChanYeol trong ít giây ngắn ngủi. Rồi khi BaekHyun tự dứt ra, cậu mỉm cười trước một ChanYeol vẫn há hốc miệng vì sửng sốt.
"Tớ thích vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cậu bất cứ khi nào cậu nhìn tớ." Tớ tự hỏi cậu đã thấy điều gì ở tớ.
BaekHyun khẽ cười khi thấy ChanYeol không nói gì cả. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi lần này ChanYeol là người tiến lên, đặt tay sau gáy cậu, và hôn cậu. BaekHyun tự động nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn còn ChanYeol tự thắc mắc rằng liệu có phải BaekHyun đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra hay không.
Lúc này, BaekHyun tỏa sáng lung linh hơn bao giờ hết khiến ChanYeol cũng phải nhắm mắt lại, đưa nụ hôn thêm sâu và cảm nhận hơi ấm của cậu len lỏi vào từng lỗ chân lông của anh.
ChanYeol mười tám tuổi và biết yêu lần đầu.
....
Hàng tràng pháo tay tán thưởng rộn rã vang lên từ hàng ghế thính giả sau khi anh đọc hết bài phát biểu chia tay trong ngày lễ ra trường, ChanYeol nghĩ, nó là một thứ tuyệt vời.
Nhưng tuyệt vời hơn cả là những khuôn mặt anh thấy trong đám đông ngồi dưới kia - mẹ anh, cha anh, bạn bè của anh, và BaekHyun. BaekHyun vẫn tỏa sáng như thường lệ. ChanYeol không thể hình dung cuộc đời anh sẽ ra sao trong suốt hai năm qua nếu như không có cậu.
BaekHyun đã làm anh thay đổi từ rất nhiều phương diện mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Anh không dám chắc là mọi người sẽ nhận ra, nhưng cái đó cũng không thành vấn đề với anh nữa. Điều quan trọng là anh biết BaekHyun đã thay đổi anh như thế nào và anh cần cậu để nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn, nhìn mọi thứ dưới ánh sáng tươi đẹp hơn.
BaekHyun là ánh sáng của ChanYeol và cứ mỗi ngày trôi qua cậu lại càng bừng lên rạng rỡ.
.....
"Em sẽ làm gì cơ?"
BaekHyun nhìn quanh quất đâu đó mà tránh nhìn vào mắt ChanYeol. Vài ngày gần đây, anh thấy cậu không còn tỏa sáng. Và giờ thì anh đã hiểu tại sao.
"Gia đình em sẽ chuyển đi." BaekHyun lặp lại. ChanYeol đinh ninh rằng liệu BaekHyun có biết câu nói đó của cậu khiến con tim anh vụn vỡ còn hơn cả tiếng cha mẹ thét gào với nhau mà anh phải nghe tám năm về trước hay không.
ChanYeol cố gắng khắc chế cái khao khát được khóc trước mặt BaekHyun. Anh đã thề sẽ không khóc trước mặt bất cứ người nào nữa. Không khóc trước mặt mẹ, trước mặt JongIn hay KyungSoo. Thậm chí là cả BaekHyun. "Nhưng BaekHyun ah..."
"Mọi thứ đã được quyết định cả rồi. Em cần phải tới đó, ChanYeol. Cha em cần gia đình... cần em. Em và mẹ cần phải tới bên cha." BaekHyun ngẩng mặt nhìn anh, lệ đã hoen ướt đôi gò má. "Tuần tới nhà em sẽ rời khỏi đây. Em xin lỗi."
ChanYeol hiểu cả chứ. Anh biết BaekHyun và gia đình cậu cần phải ở bên người cha đang trong cái thời khắc gần đất xa trời của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top