Part 2.

Cậu trai lạ mặt ngẩng lên với ánh mắt bối rối và ChanYeol thì còn không nhấc nổi cái miệng để nói một câu xin lỗi vì hành động (mà anh cho là) bất lịch sự khi nãy.

Thế rồi cậu trai kia mỉm cười với anh và nói "Này," Đổi lại, ChanYeol thật không nghĩ mình có thể đáp lại gì nữa.

"Tớ là người mới chuyển tới đây. Tên tớ là BaekHyun." Cậu trai giới thiệu về mình sau đó chìa tay ra trước mặt ChanYeol. "Còn cậu thì sao?"

ChanYeol chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra bắt lấy bàn tay của BaekHyun. Khoảnh khắc làn da họ sượt qua nhau khiến ChanYeol khựng lại trong giây lát, bởi thị giác lại đánh lừa anh nữa rồi. BaekHyun mỉm cười với anh và anh lại thấy nó - luồng sáng rực rỡ từ ngực cậu tỏa ra. Luồng sáng càng lung linh hơn khi BaekHyun bật cười nói "Cậu định nắm tay tớ mãi đấy à?"

ChanYeol quá ngượng nên không biết phải trả lời thế nào nhưng cũng không chịu buông tay BaekHyun ra. Tay cậu ấy thật mềm mịn và các ngón tay cũng thật đẹp đẽ làm sao.

"ChanYeol. Park ChanYeol." Mãi mới thốt lên được mấy tiếng, ChanYeol cho dù không muốn nhưng buộc phải thả tay BaekHyun ra. Điều đó khiến cậu trai nhỏ người cười nhiều hơn, ánh sáng từ nơi cậu lan tỏa rạng ngời hơn, ChanYeol thật sự nghĩ rằng anh đang bắt đầu bị mê muội.

Anh nhìn nhìn BaekHyun trong một vài giây, cảm nhận làn da cậu khẽ chạm vào anh. Đôi mắt cậu đáng yêu và cả nụ cười của cậu cũng vậy. ChanYeol chưa bao giờ thấy ai như BaekHyun cả. Thế rồi đột nhiên anh nhận ra một điều.

Park ChanYeol mười bảy tuổi khi gặp "người đó".
....
Sáng nào họ cũng gặp nhau trước khi ChanYeol tới trường học. Thỉnh thoảng, hai người còn đi chơi với nhau vào cuối tuần.

Đến tháng thứ hai kể từ khi quen biết nhau ChanYeol mới quen với ánh sáng chói lóa mỗi khi anh thấy BaekHyun.

Một lần ChanYeol giới thiệu BaekHyun với đám bạn của mình. Anh chờ đợi cái cảnh JongIn sợ đến hết hồn, KyungSoo thì hét toáng lên còn JoonMyun ngất lăn ra đất hay mấy kiểu đại loại thế như để xác nhận rằng tụi bạn cũng thấy thứ giống như anh, rằng họ cũng thấy BaekHyun tự tỏa sáng.

Nhưng tiếc là chẳng có gì xảy ra ngoài nụ cười ông ngoại cộp mác JoonMyun, cái vẫy tay điên cuồng của JongIn và lời chào lịch sự từ KyungSoo. Chính khi đó ChanYeol rút ra kết luận rằng trong cả đám chơi với nhau chỉ có mỗi anh là kẻ khùng thôi. Mà việc đó cũng chẳng thành vấn đề nữa.

Anh không bao giờ hỏi rõ BaekHyun về chuyện cậu tự phát sáng. Anh nghĩ ngợi và lo là cậu sẽ sợ anh mà chạy mất, rồi chẳng bao giờ thèm nói chuyện với anh luôn. ChanYeol không thể để tương lai u ám đó xảy ra được. Anh thích có BaekHyun ở bên. Anh thích nghe BaekHyun nói, khi cậu hào hứng giải thích cái gì đó mà anh không hiểu, khi cậu ngẫu hứng ngân nga mấy ca khúc từ những năm 90, thậm chí cả khi cậu cười rộ lên.

ChanYeol đặc biệt yêu những khoảnh khắc khi BaekHyun tỏa sáng. Bởi luồng sáng đó có nghĩa là cậu đang hạnh phúc và cực kỳ phấn chấn. BaekHyun hạnh phúc thì ChanYeol cũng hạnh phúc theo.

ChanYeol không biết nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng khi quen BaekHyun được khoảng sáu tháng, anh nhận ra anh không thể sống vui vẻ một ngày nếu không được thấy BaekHyun trên chiếc xe đạp của cậu hoặc không được thấy nụ cười xinh đẹp của cậu. Anh không thể tiến bước nếu không được thấy luồng sáng từ ngực cậu tỏa ra mỗi khi cậu cất tiếng chào anh vào buổi sớm.

ChanYeol mười bảy tuổi khi nhận ra anh không thể sống thiếu ánh sáng của anh.
.....
"Mày yêu cậu ta rồi."

Đã một năm trôi qua kể từ khi ChanYeol gặp BaekHyun. Và giờ anh đang thế này đây, ngồi ăn trưa tại trường cùng với KyungSoo và JongIn. Anh phụt nước ra khỏi miệng như một phản xạ vô điều kiện khi nghe câu KyungSoo vừa nói.

Anh dùng ống tay áo quệt đi dòng nước chảy dọc bên khóe miệng và JongIn quăng vào người anh một tờ giấy nhau nhúm. "Mày kinh quá đi. Mày là cái thứ gì đấy hả, trẻ lên ba chắc?"

ChanYeol lườm JongIn một cái tóe lửa. "Im." Nói rồi anh rút một tờ khăn giấy, lau nốt số nước còn đọng lại trên cằm. Anh quay ra nhìn KyungSoo hỏi "Tao yêu ai cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top