Chap 1
Đó là tiết học cuối của buổi sáng. Chính xác là 10h15. Và là tiết của cô dạy Hóa.
Tôi không thích Hóa, chắc là chẳng ai thích cả. Vì vậy thay vì tập trung nghe cô giảng bài, tay chống cằm, tôi đưa mắt nhìn vu vơ ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, và sẽ thật tuyệt nếu tiết học này có thể dừng lại ngay bây giờ. Tôi không thể hiểu thứ ngôn ngữ gì đang nằm chễm chệ trên mặt bảng. Nhưng còn những hơn 30 phút nữa cho một tiết học, và kể cả có bị cúp điện hay chập cháy gì đó nó cũng sẽ vẫn tiếp tục.
Nếu giờ cả ngôi trường bỗng rực cháy thì chúng tôi chắc sẽ được dừng buổi học lại ngay thôi. Và tôi còn từng đọc được ở đâu đó trên mạng rằng nếu trường học bị cháy thì tất cả học sinh của trường đều sẽ nhận được bằng tốt nghiệp. Tất nhiên là lửa sẽ bùng lên từ từ để tất cả chúng tôi đều có thể thoát.
Đó chỉ là những suy nghĩ bâng quơ của một con nhóc cấp 3, tuyệt đối không thể để bụng được. Tôi dám chắc những học sinh cao trung đa số đều từng một lần nghĩ về chuyện đốt trường. Nhưng không ai làm cả.
Mọi chuyện sẽ thật tốt nếu chỉ dừng lại ở tưởng tượng. Nhưng chúng tôi không may mắn đến thế. Chúng tôi đã được chọn.
Cánh cửa phòng học bỗng bị đạp tung ra trong sự hốt hoảng của mọi người. Và trước khi cô giáo kịp hét lên câu gì đó, một phát súng chí mạng xuyên qua ngực khiến cô lập tức nằm bất động trên bục giảng. Máu bắt đầu lan ra và chảy xuống sàn nhà. Nhưng không ai dám la hét. Cô chỉ vừa mới sinh đứa con đầu lòng tháng trước.
Tên sát nhân, với một chiếc mặt nạ kín mặt chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu sâu thăm thẳm và vết sẹo dài dưới quầng mắt, cùng khẩu súng lớn hạng nặng trên tay chậm rãi bước vào, đứng bên cạnh xác người giáo viên xấu số. Trước mặt của tất cả học sinh trong lớp, hắn nói với một giọng trầm ấm nhưng mỗi câu chữ như một nhát dao cắt xẻ từng miếng thịt mỗi người.
- Những đám học sinh trẻ tuổi, tất cả bọn mày ngày hôm nay sẽ có được niềm vinh dự lớn lao khi sắp được trải qua một trò chơi thú vị nhất cuộc đời bọn mày.
Hắn ngừng lại một lát, mọi người đều đang run lên. Cô bạn cùng bàn của tôi mặt cúi gằm xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Không, chính xác là những móng tay của cậu ấy đang tự cấu xé hai bàn tay của mình. Máu bắt đầu chảy ra vì móng tay của cậu ấy thật sự sắc, nhưng chắc hẳn cậu ấy đang thấy sợ nhiều hơn là thấy đau.
- Luật chơi rất đơn giản, bọn mày chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của tao, bọn mày sẽ được sống. Còn trả lời sai, thì cái xác bên cạnh tao đây chính xác là những gì sẽ diễn ra với bọn mày. Đứa đầu tiên sẽ có 10 giây, những đứa tiếp theo là 3 giây. Hoàn toàn công bằng. Và có một điều tao thật sự muốn nhắc cho tụi mày rằng, hãy giữ câu trả lời cho riêng mình, vì bạn của mày được sống có thể đồng nghĩa với việc mày phải chết.
10 giây để quyết định tính mạng của mình có còn giữ lại được hay không, quả thật là ít ỏi. Nếu không muốn nói kết quả là chắc chắn chúng tôi sẽ chết, trừ khi hắn đưa ra những câu đố về toán lớp 1. Tất cả đều im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập, những nhịp đập cuối cùng.
Hắn ta bắt đầu từ bàn 1 dãy ngoài cùng cạnh cửa lớp học. Hai tay của hắn nâng súng lên và dí sát nòng vào trán của Kiên.
- Cách tốt nhất để giữ bí mật là gì?
Và hắn bắt đầu đếm ngược. Không một giây chần chừ, Kiên trả lời với tất cả sức lực của mình.
- Không nói cho ai cả.
"Bang!!" Một viên đạn duy nhất. Máu bắn tóe lên góc tủ đồ bên cạnh và lênh láng trên mặt bàn. Kiên đã trả lời sai, hay nói đúng hơn thì đó không phải câu trả lời mà tên sát nhân muốn nghe.
- Đần độn. Mày cứ giữ bí mật cho riêng mày và cái đầu mày sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Cậu ấy thật sự đã chết rồi. Vừa mới hôm qua chính cậu ấy là người nhờ tôi giảng bài môn Tiếng Anh cho, đổi lại sẽ bao tôi một chầu trà sữa. Nhưng giờ cậu ấy đã không còn trên đời nữa, thật sự không còn. Và có thể chúng tôi cũng vậy. Không để thời gian cho ai kịp mặc niệm hay than khóc, hắn tiếp tục di chuyển và dí nòng súng, lần này là vào họng người kế bên. Lại bắt đầu là những giây đếm ngược.
Nhưng đáp trả không phải là một câu trả lời, mà là một tiếng bật khóc. Nó chỉ kéo dài 3 giây rồi cũng im bặt bởi tiếng súng nổ. Lại là máu. Cứ thế, hết người này đến người khác, lần lượt gục xuống trong vũng máu của chính mình.
Rồi mũi súng di chuyển đến trán của Linh, bạn cùng bàn của tôi.
- Giết...giết...
Trong 3 giây ngắn ngủi cậu ấy chỉ liên tục lặp lại một từ. Nhưng may thay chính nó đã cứu cậu ấy. Tên sát nhân cười một cách rùng rợn.
- Mày nghĩ khá đấy. Không phải cách tốt nhất để giữ bí mật là giết tất cả những ai biết về nó sao? Mày có bí mật và sẽ thật khó chịu nếu phải giữ nó một mình. Vì vậy mày tìm một người và kể cho nó nghe, rồi sau đó giết chết nó. Cứ tiếp tục kể, và cứ tiếp tục giết. Như vậy không phải tuyệt hay sao?
Linh vừa nhận được thư từ chối của Thần Chết. Thật bất ngờ khi cậu ấy nghĩ ra một đáp án mang tính bạo lực như vậy, vì trước giờ cậu ấy ở lớp nổi tiếng là hiền lành, trong sáng như con thỏ trắng vậy. Nhưng thật sự thì điều đó không quan trọng lắm đâu, vì ngay lúc này người đứng trước họng súng là tôi. Nhanh thật đấy, thời khắc của tôi thật sự đã tới. Tôi sẽ chết thôi, đầu tôi bây giờ rỗng tuếch rồi. Không bằng tốt nghiệp, chỉ là một đứa nhóc cuối cấp xấu số. Nghe có vẻ vô ích nhưng lúc đó tôi chỉ ước tiết Hóa này sẽ kéo dài mãi mãi, thay vì kết thúc trong tiếng súng và những vũng máu lênh láng khắp nơi.
Trước khi tên sát nhân kịp đưa ra câu hỏi mới, bỗng nhiên có tiếng xô đẩy phía cuối lớp. Có vẻ có ai đó định chạy trốn bằng cửa sau. Nhưng vô ích, vì tốc độ của đạn nhanh hơn tốc độ chạy của con người rất nhiều, dù bạn có chạy nhanh đến đâu đi chăng nữa. Cố chạy trốn trong tình huống này quả thật là ngu ngốc, nhưng suy đi tính lại thì ít nhất nó chứng tỏ bạn đã nỗ lực làm gì đó cho cuộc sống của chính mình, chứ không phải là ngồi yên để lắng nghe tiếng viên đạn xuyên qua đầu mình. Tuy nhiên, dù là ai đang cố gắng chạy trốn, thì đúng là cậu ta đã chết rồi.
- Tao biết bọn mày chỉ là mấy đứa nít ranh ngu ngốc, nhưng bọn mày có thể đừng ngây thơ thế được không? Luật chơi đã được định, và tao là người làm chủ cuộc chơi. Đừng nghĩ đến việc qua mặt tao chứ. Bọn mày nghĩ ra khỏi lớp học là bọn mày sẽ thoát ư? Không, người của bọn tao có mặt ở khắp nơi. Và bọn nó cũng có súng.
Dứt lời, hắn rít lên cười khoái trá. Còn tôi chỉ có thể ngồi yên bất động. Linh đưa bàn tay đầy máu của cậu ấy cầm lấy bàn tay buông thõng không một chút sức lực của tôi như muốn tiếp thêm sức mạnh, hoặc đó chỉ là lời an ủi cuối cùng trước khi tôi chết.
Tên sát nhân quay lại với trò chơi của hắn. Họng súng lại một lần nữa đặt trước mặt tôi.
- Ngẩng đầu lên.
Hắn ra lệnh. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài tuân theo. Tôi không khóc, không phải vì tôi không sợ, mà vì tôi quá sợ nên không thể khóc được. Tôi không thể làm gì lúc này. Tôi cũng không thể nghe được. Tôi đã xác định số phận của chính mình. Hẳn là hắn đang đọc câu hỏi, tôi nghe giọng hắn vang vọng khắp căn phòng. Nhưng thật lạ là tôi không nghe được hắn hỏi những gì. Hoàn toàn không nghe được, dù chỉ là một chữ. Nhưng hắn không nhắc lại, tất nhiên rồi. Chỉ là những tiếng đếm ngược. Tôi sẽ chết, thật sự sẽ chết...
Nhưng không có tiếng súng nào vang lên cả. Với tất cả tâm thức còn tỉnh táo của mình, tôi chắc chắn 3 giây đã trôi qua khá lâu rồi. Tôi vẫn sống, hay ít nhất là tôi vẫn nghe được tiếng đập của trái tim mình. Những vết máu duy nhất ở trên người tôi lúc này là máu từ đôi bàn tay của Linh. Cơ thể tôi vẫn nguyên vẹn, không hề có một lỗ hay vết loang lổ nào cả.
Tên sát nhân, hắn, vì một lý do nào đó, đã tha mạng cho tôi. Tôi chẳng biết nữa, tôi thậm chí còn không thuộc dạng xinh đẹp. Hoa khôi của lớp tôi, bạn cùng bàn của Kiên, đã chết từ cách đây vài phút. Có lẽ hắn để dành mạng của tôi cho những trò tiêu khiển hơn chăng?
Hắn đứng đó, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tất nhiên không dám nhìn vào đôi mắt hoang dã đó, mà chỉ nhìn vô định vào một khoảng không, lòng vẫn chưa thể nhẹ nhõm. Chắc chắn tôi sẽ chết, chỉ là không phải ngay lúc này.
Rồi hắn tiếp tục di chuyển đến những bàn bên dưới, tiếp tục đếm ngược, và tiếp tục nổ súng. Bạn học của tôi cứ thế chết dần. Hắn chắc chắn là một tên cuồng sát biến thái, vì Việt Nam hoàn toàn không có khủng bố. Nhưng chính hắn đã nói rằng hắn có đồng bọn, và bọn chúng đều có súng. Điều đó chứng tỏ hắn có cả một băng đảng, và chắc hẳn là một băng đảng tội phạm quốc tế. Điều quan trọng là, tại sao chúng tôi lại chưa hề nghe về chúng, ngay cả khi mức độ nguy hiểm và cả độ táo bạo của chúng đạt đến cảnh giới xông vào một trường học thực hiện một cuộc thảm sát ngay giữa ban ngày? Không hề có bất kỳ tín hiệu gì rằng cảnh sát hay quân đội sẽ đến giải cứu chúng tôi, hẳn vì họ không biết. Nếu họ không biết, thì tất cả mọi người trong trường học, thậm chí là các hộ gia đình xung quanh đều đã bị khống chế, hoặc tệ hơn, là chết rồi.
Bỗng nhiên một tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Là tên sát nhân. Có vẻ như đã có thêm một người nữa trả lời được câu hỏi của hắn. Tôi quay lại và biết được đó chính là Đức Anh, lớp trưởng lớp tôi. Cậu ta vẫn thông minh như thường ngày, ngay cả trong thời khắc khó khăn nhất. Nếu hôm nay cả lớp chỉ một người duy nhất được toàn mạng bước ra, thì đó chắc chắn là cậu ta.
Vì Đức Anh đã trả lời được câu hỏi, nên tên sát nhân tiếp tục đưa ra câu hỏi mới, và những viên đạn của hắn lại tiếp tục được ghim vào cơ thể của những người học sinh yếu ớt. Cho đến cuối cùng, khi cả lớp học đã trở thành bể máu, và xác người thì nằm la liệt, chỉ còn 3 người là tôi, Linh và Đức Anh sống sót.
Linh thở phào nhẹ nhõm, quay qua tôi, mỉm cười và nói:
- Qua rồi Hạ Du à. Chúng ta được sống rồi.
Ánh mắt của cậu ấy thật sự đã rất hạnh phúc. Nhưng thật tồi tệ thay, ngay khi Linh vừa dứt lời, một viên đạn lao đến xuyên thẳng qua trán của cậu ấy và ghim chặt vào góc tường cạnh cửa sổ. Nó làm Linh gục ngay tại chỗ, nụ cười tươi sáng vẫn đọng lại trên môi cậu ấy. Mắt tôi trợn tròn, tôi biết mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế này. Nỗi sợ hãi chưa bao giờ len ra khỏi tâm trí tôi kể từ khi tên sát nhân bước vào lớp. Nó chỉ tăng lên từng giây.
- Tao quên chưa nói một điều quan trọng nhỉ? - Hắn tiếp tục cười cợt - Chỉ có duy nhất một đứa có thể sống sót bước ra khỏi lớp này. Hai đứa mày có thể nói lời tạm biệt nhau rồi đấy.
- Luật chơi là gì? - Đức Anh hét lên - Vẫn là trả lời câu hỏi sao?
Cậu ta trông vẫn thật bình tĩnh. Nếu tiếp tục trả lời câu hỏi, cậu ta sẽ sống thôi. Vì ngay từ đầu, tôi đã không hề trả lời được câu hỏi nào. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại sống được đến bây giờ. Có lẽ bởi vì biết tôi chắc chắn sẽ thua cuộc, nên cậu ta hoàn toàn rất tự tin.
Đột nhiên từ bên ngoài cửa lớp học, một tên khác cũng mặc đồ đen, đeo mặt nạ và cầm súng, khắp cơ thể nhuốm máu, hẳn là đồng bọn của tên sát nhân, ghé đầu vào nói:
- Mày vẫn thích chơi đùa vậy hả Rasp? Mày làm bọn tao phí nhiều thời gian ở chốn mạt hạng này đấy. Xử lý nhanh trước khi bọn cớm kịp làm gì đi.
Hắn nói bằng tiếng Anh. Vì vậy hẳn giả thiết ban đầu tôi đặt ra là đúng. Bọn chúng là băng đảng quốc tế có trụ sở chính ở nước ngoài, và vì một lý do tồi tệ nào đó đã khiến chúng lặn lội đến một ngôi trường cấp 3 ở một tỉnh lẻ của một đất nước nhỏ không gây mấy tiếng tăm này để thực hiện một vụ thảm sát.
- Thôi nào - Rasp nhún vai - Mày biết tao thích điều này mà. Bọn cớm sẽ không thể gây nhiều phiền phức đâu.
- Nhưng bọn gián quốc tế có thể sẽ tiếp tay đấy, nên tốt hơn hết mày muốn làm gì thì làm nhanh lên.
Có vẻ bực bội vì bị làm phiền, tên sát nhân nạp lại băng đạn:
- Chàng trai à, tao muốn chơi với mày lắm, nhưng mày nghe rồi đó, chúng tao hết thời gian rồi. Vì vậy...
Hắn lên nòng đạn và "Bang!!". Tôi chỉ kịp giật mình mà không thể nhìn theo đường đạn. Nhưng mỗi lần hắn nổ súng là một lần có đổ máu. Và hắn về cơ bản là không thể bắn trượt, đặc biệt từ khoảng cách gần như vậy.
-...Thay vì chơi với tao thì hãy có một khoảng thời gian vui vẻ dưới địa ngục đi.
Đức Anh ngã xuống và nằm bất động trên vũng máu của chính mình, và của cả những bạn học khác nữa. Vậy là chỉ trong chưa đầy 20 phút ngắn ngủi, phòng học của chúng tôi đã trở thành nhà xác. Trên bảng những vết máu loang lổ che đi những dòng phản ứng hóa học mà trước đây tôi từng rất ghét. Tiếng trống tan học vẫn chưa vang lên, và cũng sẽ không bao giờ vang lên được một lần nào nữa. Thầy hiệu trưởng của chúng tôi, hẳn cũng đã chết rồi. Mọi người trong ngôi trường này, về cơ bản là đã chết hết rồi. Cảnh tượng tang thương này, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ trải qua.
Tôi là người còn sống duy nhất trong căn phòng này. Đáng lẽ việc tôi nên làm là chạy ngay khỏi đây, về nhà và ngủ một giấc rồi quên hết cơn ác mộng này đi. Nhưng tôi không thể di chuyển nổi, cả người tôi cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những cái xác nằm vất vưởng khắp phòng.
Tên sát nhân bước tới đứng trước mặt tôi. Hắn tháo bỏ một phần của chiếc mặt lạ để hở ra phần miệng. Rồi hắn cúi xuống, bắt đầu dùng lưỡi liếm khắp khuôn mặt của tôi, và đặc biệt dừng lại khi hai chúng tôi chạm môi. Tôi không hề phản kháng lại, hay nói đúng ra là không còn sức mà phản kháng nữa. Trong lúc hắn cố làm tôi mở miệng để trao cho tôi một cái hôn thật sâu, tay trái của hắn vuốt ve phần lưng của tôi rồi từ từ đặt lên cổ tôi một cái gì đó và gắn chặt nó vào. Có một chút đau. Hắn mỉm cười đầy hoang dại.
- Ta sẽ chơi với em vào những dịp khác. Giờ em có thể về nhà rồi.
Khi hắn vừa dứt lời, tôi liền lấy chút sức lực cuối cùng còn sót lại vùng ra khỏi vòng tay của hắn và chạy ra khỏi lớp. Đúng như hắn nói, khắp hành lang, hay dọc cầu thang đều là đồng bọn của hắn, với những ánh mắt sắc lạnh và những khẩu súng ngập trong máu. Tuy nhiên hành lang trong trường đều sạch sẽ, có vẻ bọn chúng đã xử lý tất cả nhanh gọn trong phòng học kín. Tôi chạy qua những lớp học, người chết cũng nằm la liệt trong đó, vẫn là màu đỏ của máu bắn lên tứ tung. Học sinh cả trường quả thật đều đã bị giết một cách tàn nhẫn. Nhưng tôi chẳng thể làm gì mà cứ thế chạy khỏi ngôi trường, và chạy không biết mệt mỏi cho đến khi tôi về đến nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp hỏi vọng ra gì đó, nhưng tôi không thể nghe được. Tôi chỉ biết chạy lên phòng và đóng sập cửa lại, nhảy lên giường và chùm chăn lại.
- Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi...
Tôi nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại hai từ đó, mặc kệ sự thật rằng toàn thân tôi đang nóng rực, và tim tôi thì đập liên hồi. Chỉ mong rằng sau cơn ngủ sâu, cơn ác mộng này sẽ nhanh qua. Ngày mai tôi vẫn phải đi học mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top