WATER AND FIRE
The life not the dream
Chap 2: Water and fire
Nước và lửa không bao giờ hợp nhau, nhưng đôi khi nước làm cho lửa dịu đi và lửa giúp nước ấm lên. Đó chính là cảm xúc đang diễn ra của tôi với Thư trong mối quan hệ này, vì ở trong một thế “bí” nên tôi đã chấp nhận quen Thư, thế mà sau đó chúng tôi không hề nhắn tin hoặc là ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng tôi vẫn tìm hiểu về cô ấy và biết rằng cô ấy là một người năng động, cá tính nhưng không bướng bỉnh, cô ấy thích nghe nhạc Hàn Quốc và thường hay đi chơi với bạn bè giống tôi. Đương nhiên, một cô gái như thế thì sẽ có nhiều người theo đuổi, có rất nhiều lời tỏ tình đến với cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý họ chỉ để quen tôi. Cảm giác khó tả vô cùng vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy một người làm tất cả vì tôi trừ gia đình tôi. Tôi quyết định là sẽ mời cô ấy uống nước và ăn bánh tráng, hôm sau đến trường tôi thấy cô ấy ở căn-tin ngay lập tức tôi chạy một mạch xuống dưới để gặp cô ấy, sau khi mua nước thế là tôi đi đến và ngồi xuống cạnh cô ấy và hỏi một cách bối rối :”À..à..uống nước ..không???”. Cô ấy nhìn tôi và cười, nụ cười đó khiến cho tim tôi như muốn lọt ra ngoài và chạy nhảy xung quanh kèm theo khuôn mặt đỏ như quả cà chua, sau đó tôi liền đứng lên và đi ra ngoài ngay vì tôi có thể chết do vỡ tim mất.
Mỗi năm trường tôi đều tỏ chức “Hội trại xuân” sau khi thi, nên tôi định nhân cơ hội này đi chơi với cô ấy, khi tan học tôi về nhắn với cô ấy là muốn đi uống trà sữa và cô ấy đồng ý. Trong kỳ thi thì chúng tôi không làm phiền nhau, chỉ lo học thôi. Sau khi kỳ thì kết thúc thì chúng tôi chuẩn bị cho “Hội trại xuân”. Nhưng năm nay có thêm phần “Nam nữ thanh lịch” vậy là lớp tôi bầu ngay tôi với một bạn nữ khác, bạn nữ đó tên Hằng bạn ấy cao bằng tôi và cũng khá xinh gái, vì tính nhát gái bao nhiêu năm nên tôi liền từ chối nhưng cô tôi lại bảo là sẽ cộng thêm điểm cho tôi, với lại tôi nghĩ rằng tôi chỉ tham gia phong trào chứ không có có ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm của tôi và Thư. Vậy là tôi liền nói cho Thư biết về chuyện phong trào và cô ấy bảo rằng không có gì nên tôi tạm thấy yên tâm, Tôi nói cho Thư biết không phải vì sợ chia tay hay gì mà là vì tôi không muốn cô ấy hiểu lầm về tôi, tôi muốn trong mắt cô ấy tôi là một người hoàn hảo. Thế rồi mọi chuyện đâu vào đó, ngày hôm đó trường bắt đầu văn nghệ tiếp theo là “Nam nữ thanh lịch”. Lúc tôi và Hằng bước lên thế là mọi người đều rồ lên, chúng tôi không quan tâm và vẫn cứ tiếp tục làm như đã được tập luyện. Bất chợt tôi ghe thấy tiếng nói:” Cặp này đẹp đôi quá”. Tôi biết là có chuyện nên cố tình quay xuống sân khấu và như tôi nghĩ cô ấy ngồi nhìn xuống đất với khuôn mặt buồn. Sau khi diễn xong tôi liền chạy đến hỏi cô ấy ổn không, thế là cô ấy nhìn tôi cười với một khuôn mặt mãn nguyện như thể tôi đã làm một hành động mà mọi cô gái đều muốn bạn trai của họ làm cho họ bằng cách an ủi họ lúc họ buồn. Từ đấy tôi mới biết rằng con gái rất khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top