Chương 2 : Cuộc sống ❥

Và bây giờ Violet đã được 15t và cô gái bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ hơn. Bắt đầu suy nghĩ về vấn đề gia đình, việc học và tâm trạng của bản thân mình. Cứ thế Violet bắt đầu bộc lộ dần dần cảm xúc ra ngoài nhưng mọi người xung quanh điều không thể nhận ra Violet đã thay đổi như thế nào. Cô gái dần trở nên lạnh lùng với mọi người, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và chỉ biết về bản thân mình thôi. Phong cách vui vẻ ngày nào bây giờ đã mất đi 1 phần nào đó , căn phòng được trang trí ngày nào bây giờ cũng đã không còn . 1 cô gái không được mọi người quan tâm, không được mọi người trò chuyện để có thể tâm sự những gì mà cô gái phải trải qua như thế nào. 1 cô gái bị lập trình từ nhỏ cho đến bây giờ bản thân Violet mới nhận ra điều này thì thật là muộn . Và giờ Violet lãng tránh rất nhiều điều và không nghe bất cứ điều gì cả. Violet tự giải căng thẳng cho bản thân bằng việc chơi thể thao , mua sắm , coffee,.. Về đêm thì trong 1 căn phòng tối tăm cùng với sự hiện diện của điện thoại. Âm nhạc trong phòng và với ánh sáng nhỏ ngoài cửa sổ đã chíu vào căn phòng tối tăm của Violet. Cứ thế nghe nhạc và nhìn lên trần nhà và không quan tâm gì cả. Điều mà có thể làm cho con người Violet vui chính là việc nghe nhạc mà thôi. Đôi lúc ngồi vẻ những bức tranh để thư giãn cho tâm trạng của cô gái đó. Cứ thế ba mẹ cô gái không thể hiểu được con mình bị làm sao nữa vì bây giờ cô gái đã ít nói hơn rất nhiều. 1 cô gái làm bạn với cái bóng của chính mình, chỉ nhìn vào cái bóng và mỉm cười mà thôi. Nụ cười có thể che đi được nhiều thứ mà con người mang trong lòng mình. Sáng Violet tới trường nhưng không có ai tiếp xúc với Violet cả vì do tính cách đã che đi niềm vui về mọi thứ xung quanh rồi. Vào những buổi ra chơi thì đối với mọi người thì sẽ vui đùa cùng nhau , trò chuyện, ăn uống... Nhưng đối với Violet thì chọn việc đọc sách là niềm vui mỗi buổi ra chơi . Cứ thế mỗi tháng đều trôi qua , Violet vui vẻ ngày nào thì bây giờ là 1 người sống khép kín rồi. Cứ chiều tan học Violet lại đến sân bóng rổ để thư giãn sau giờ học. Và nhìn thấy nhiều cặp đôi đi chung với nhau và Violet thầm nghĩ :
- Chuyện tình yêu chắc mình sẽ không bao giờ tin về con trai rồi ...haizzz...
Sau đó Violet trở lại với việc chơi bóng của mình và khoảng 5g30 thì về nhà. Khi vào nhà thì không có 1 bóng người, cô gái chỉ thấy 1 tờ giấy được dán trên tủ lạnh
- Con tự nấu đồ ăn nhé vì công việc nhiều co lẽ mẹ với ba sẽ về trễ
Violet đọc xong liền nghĩ
- Ngày nào mình chẳng như vậy thôi kệ đi mình hiểu mà haizz...
Violet khóa cửa và lên phòng tắm rửa thay đồ . Và xuống bếp bắt đầu vào công việc nấu nướng mà mình thường làm mỗi ngày. Chiên cơm , nấu canh , và 1 ly sữa thì cũng đủ cho 1 cái bụng đang đói . Khi nấu ăn xong thì Violet ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nhìn tấm ảnh gia đình mình hồi nhỏ thì nghĩ gia đình của mình bây giờ rất là khác xa so với hồi đó. Khi ăn xong cô gái dọn dẹp hết mọi thứ và ra sân ngồi. Violet cầm theo 1 cây đàn vĩ cầm 🎻 và tập những bài hát. Từng giai điệu âm thanh được cất lên cùng với tâm trạng u sầu của Violet thì càng làm cho âm nhạc có nhiều tâm trạng cùng với người đang đánh. Bất chợt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của cô gái. Sau đó cô gái đã bỏ cây đàn và nằm xuống cỏ nhìn lên bầu trời cùng với làn gió thoảng. Violet nói rằng :
- Bầu trời hôm nay nhiều sao thật, giá như cuộc sống mình có thể sáng như những ngôi sao ấy , giá như cuộc sống mình không bị phai đi niềm vui thì có lẽ mình sẽ không như hôm nay rồi...
Đúng 10g Violet lên phòng của mình và bắt đầu nghe những bài nhạc quen thuộc. Cứ thế Violet cứ nghe nhạc và làm bài tập trong trường. Vào lúc 12g thì đây chính là cảm xúc dâng trào trong lòng của cô gái. Gần như cuộc sống đã thay đổi kể từ khi Violet lên cấp 2. Đúng là mọi thứ thay đổi thật và Violet đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hề hay biết. Đúng 5g45 Violet thức dậy và cứ thế vệ sinh cá nhân và xuống bếp tự làm đồ ăn sáng cho bản thân. 1 bánh kẹp thịt và 1 ly sữa đó chính là bữa ăn sáng đơn giản. Khi ăn xong thì ba mẹ từ trên lầu xuống, thấy Violet khác đi rất nhiều và mẹ hỏi :
- Con bị làm sao à ? thay đổi nhiều vậy mà mẹ cũng xin lỗi vì do ba mẹ quá bận nên không ở nhà.
Violet trả lời :
- Con không sao vì con quen rồi , ngày nào con cũng vậy nên con không cảm thấy gì thay đổi gì đâu .
Ba với mẹ nhìn Violet và ba nói :
- Con nên xem xét lại việc học đi , nhìn mọi người ai học cũng xuất sắc, sao học khá vậy ...học nhiều đi...thư giãn làm gì...
Violet không nói gì và đeo cặp đi ra khỏi nhà... Trên đường tới trường Violet vừa đi vừa nghe nhạc và không quan tâm mọi thứ xung quanh. Vào lúc 8g thì Violet vào tiết học, dường như không ai để ý tới sự hiện diện của Violet cả. Không ai tới trò chuyện, cũng không ai ngồi gần cả. Nhưng với Violet thì mỗi ngày đều cảm thấy bình thường. Mặc dù bị bạn bè nói rất nhiều thứ
- Thôi đừng nên tiếp xúc nhìn thôi đã thấy ghê tởm rồi
- Giống bị thần kinh rồi
- Đúng là vô cảm
Tuy rằng Violet đã nghe hết những điều đó nhưng Violet chỉ sống cho chính bản thân mình thôi. Nhiều người ganh tị về điểm số , ganh tị về thể thao ,... Đúng là cuộc sống nhỉ. Nhưng cho đến khi thi tốt nghiệp thì cô gái đã bị thất bại. Dường như đã bị mất hết mọi thứ, điểm số không như niềm hi vọng của ba mẹ. Gia đình không thông cảm mà còn đi so sánh điểm số của con mình với mọi người. Violet không thể vào được ngôi trường cấp 3 cao mà chỉ vô được 1 ngôi trường bình thường. Đâu ai biết rằng việc học có rất nhiều áp lực , áp lực về điểm số, tâm trạng, thành tích,...nhưng nhiều người nghĩ chỉ có việc học thôi mà cũng không xong. Lúc này Violet cảm thấy rất khó chịu về gia đình, Violet nói:
- Nên làm gì để cho ba mẹ vừa lòng, con dù sao đã đậu vào cấp 3 r chứ có rớt đâu... Tại sao vậy...
Ba và mẹ cùng nói :
- Điểm như vay mặc dù đậu rồi nhưng điểm vẫn không được
- Con ng ta như vậy mà con như vậy là sao ng ta cũng vậy mà sao cao hơn
- Suốt ngày bóng rổ mãi lo mà học đi
......
Rồi cứ thế cuộc tranh cãi kéo dài đến 11g tối. Bây giờ ai cũng về phòng cả và Violet lại nghe nhạc và ngồi trong phòng khóc. Không ai hiểu được cảm xúc của Violet cả....và rồi Violet nghĩ
- Cuộc sống mình đúng là khác thật, học như vậy cũng sai sao , bóng rổ cũng là sai sao. Haizz.... Công bằng chỗ nào nhỉ... Bất công
Rồi mọi chuyện cứ thế mà trôi đi 1 cách im lặng. Violet đã được nghỉ 1 tháng sau những tháng ôn tập căng thẳng. Violet bắt đầu đi nộp hồ sơ , sau đó tiếp tục với bộ môn bóng rổ. Là 1 thú vui đơn giản mà bản thân thường làm. 1 tháng của 1 cô gái chỉ đơn giản về thể thao , âm nhạc, và sự buồn bã mà thôi.
Nếu như có cơ hội nào đó thì ước gì Violet có thể làm lại mọi thứ , giá như họ hiểu cho con của mình, giá như mọi thứ tốt đẹp đều đến đột ngột đúng là cuộc sống. Điều quan trọng là Violet đã không nói chuyện với ba mẹ mình 1 tháng nay r vì họ đã thất vọng về điểm số mặc dù con mình đã đậu cấp 3 nhưng không phải trường cấp 3 suất sắc mà chỉ là mức khá mà thôi. Vốn dĩ lúc nhỏ Violet là 1 học sinh suất sắc mà bây giờ chỉ được khá. Gia đình chỉ quan trọng thành tích chứ không hề nghĩ đến cảm giác của con mình như thế nào. Nhiều người cứ nghĩ rằng học có thành tích cao thì sẽ được yêu quý nhiều hơn nhưng điều đó đã xảy ra ngược lại. Học giỏi thì bị khinh , bị người này nói này nói nọ, khi thành tích bớt 1 ít thì bị giáo viên la rầy ,...áp lực này đến 1 áp lực khác. Và rồi 1 tháng đã hết , bây giờ Violet sẽ có 1 khởi đầu mới cho cuộc sống của chính mình. Cuộc sống trưởng thành của 1 học sinh cấp 3.

Cô gái đã bắt đầu bước sang tuổi 16, hãy mạnh mẽ lên nhé vì chỉ có bản thân mình mới cứu lấy cuộc sống mình thôi. Sự cố gắng sẽ được đền đáp và điều kỳ diệu sẽ đến với Violet mà thôi.Mạnh mẽ trên đôi chân của chính mình. Vì thế ba mẹ Violet đã quyết định cho con mình sống 1 cuộc sống tự lập,cho con mình có 1 cuộc sống thoải mái, và làm những điều mà bản thân Violet muốn.Mong rằng Violet sẽ gặp được những người bạn tốt và có được 1 cuộc sống tốt khi là 1 học sinh cấp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoi