Khởi Đầu Của Lời Nói Dối.
"Đừng chơi với thằng nói dối đó!"
"Mày là đồ nói dối! "
"Em không nên nói dối nữa! "
....
Từ nhỏ, tôi luôn bị lũ bạn trong lớp ghét, và gắn liền với điều đó là bắt nạt. Mở tủ ra thấy rác là truyện bình thường, đang đi bị chọi trứng thối là truyện thường ngày, Bị chửi và ném đá, các thầy cô ghét bỏ ư? Những điều đó đã gắn liền với cuộc sống của tôi.
Lý do vì sao tôi bị ghét bỏ?
Tôi là kẻ nói dối.
Tôi là con của một gia đình giàu có, Ba mẹ yêu thương tôi. Thành tích học tập tốt cho đến ngày...
Nó tới nhà tôi.
Nó là đứa con trai từ trại mồ côi mà ba mẹ tôi nhận nuôi.Lần đầu tiên gặp nó, nó đã mang cái dáng vẻ dơ bẩn thật đáng ghê tởm.
Về sau, ba mẹ lại xếp cho tôi và nó chung chung phòng. Nó bằng tuổi tôi và học cùng lớp với tôi.
Như nói trên, tôi học rất giỏi, lúc nào cũng đứng nhất trường. Sau khi thi tổng kết năm học kì 1.
Kết quả trên bảng thông báo làm tôi sững sờ.
Nó đứng nhì khối.
Và tất nhiên là tôi đứng nhất. Ngay lúc đó, tôi lại bị kêu lên phòng giáo viên.
" Này, Bạn Maris đã nói với tôi là thấy em coi bài trong giờ thi, các bạn khác cũng nói em như vậy. "
Hả? Thầy nói vậy là sao? Ý của thầy là gì, tôi không hiểu?
"Dù sao thì, em cũng hãy đưa tờ giấy mời này cho mẹ. "
Tôi đưa tay ra nhận tờ giấy từ thầy, cái cảm giác bị vu khống nó cứ tràn ngập trong đầu tôi, tâm trí tôi như bị chèn ép và sắp nổ tung.
Ha, Cái cảm giác này... thật nực cười.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tôi đi về lớp, khi mở cửa ra. Một thứ lành lạnh, ươn ướt đã rơi xuống người tôi.
Thật Hôi Hám.
Đó là gáo nước giặt đồ lau bảng.
Ngước mặt lên, Maris đứng trước mặt tôi. Cô ta nhìn tôi và cười nhạo. Thậm chí, những đứa khác trong lớp cũng cười tôi khinh bỉ.
" Đồ gian lận! "
Cô ta gào lên. Lấy bột phấn đã được mài nhuyễn ném vào mặt tôi.
Mắt tôi nhức nhói bởi bột phấn, tôi không thấy gì cả.
Đau quá!
Những đứa khác trong lớp bắt đầu cần thứ bột ấy và ném vào tôi.Vài đứa con trai khác thì đi lại và đánh tôi, có đứa còn đá vào đầu tôi.
"Đồ dối trá! "
"Gian lận! "
"Đáng Khinh! "
...
__________________
Tỉnh dậy, ánh đèn mờ ảo chiếu vào mắt. Những ống kim truyền dịch đang cắm vào tay tôi. Mùi thuốc nhè nhẹ, đăng đắng bay vào mũi. Tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng và êm ái, nhưng không phải là giường của tôi. Căn phòng này cũng đang được phủ lên 1 màu trắng toát.
Tôi nhận ra...
Đây là bệnh viện.
Đầu nhói lên. Nhớ ra rồi, mình bị tụi nó và con bé Maris chọi bột phấn và lời cuối cùng mà tôi nghe được là tiếng cười nhạo.
Nhưng mà tại sao....MẮT TRÁI CỦA TÔI LẠI NHỨC VÀ MỜ THẾ NÀY?
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.
Mẹ tôi chạy vào ôm lấy tôi, đôi tay dịu dàng của mẹ xoa đầu tôi.
" Con tỉnh rồi à, nghe nói con bị bắt nạt, tụi nó đã chọi phấn và đánh con đúng không? "
Tôi gật đầu,người tôi run rẩy. Lần đầu tiên tôi yếu đuối như vậy.
"Mẹ xin lỗi con,nhưng các bác sĩ không thể chữa cho con được "
Hả, ý mẹ là sao, tôi không hiểu...
"Đây, con tự nhìn đi. "
Mẹ đưa cho tôi một cái gương, tôi cầm lấy và tự soi mình. Và rồi, cái gương rơi xuống đất và vỡ tan nát.
Mắt Tôi, Mắt trái của tôi, nó- nó...Trở thành màu máu rồi!
_______________________________
Suprise! Sau 2 tiếng nằm lăn qua lộn lại, Au cầm điện thoại và Bấm bấm bấm. Đây là kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top