Crush!💙
(Một nơi nào đó trên thế giới...)
---
Đêm nay, em ngồi đây, trong căn phòng nhỏ bị sự tĩnh lặng bao trùm, nhưng trong lòng lại có biết bao cảm xúc dữ dội như những đợt sóng trào...
Gửi bức thư này tới bầu trời xanh thẳm, để bầu trời ấy gửi tình cảm của em đến một người em yêu!
Anh à!
Có lẽ từ trước tới giờ, hoặc là mãi mãi về sau, anh sẽ chẳng biết tới tình cảm này đâu. Vì tại sao anh biết không? Em đã lỡ sa chân vào biển tình, đã lỡ thích một người cách mình thật xa, ở một đất nước khác...
Nói đến vấn đề này thì, nếu ở hai đất nước khác nhau sẽ nảy sinh khá nhiều vấn đề. Cái đầu tiên chắc là khoảng cách địa lý, cái này thì đương nhiên rồi, nhưng mà vẫn có thể khắc phục được! Cái thứ hai là ngôn ngữ. Nói thật nhé, từ ngày thích anh, em bắt đầu có những giấc mơ tràn đầu màu hồng, bắt đầu biết mộng mơ và có cho mình những quyết tâm để đạt được hi vọng. Một trong số đó là việc học hành, em biết nếu là một đứa dốt nát thì việc bay sang Úc rồi sống bên đó là một chuyện cực kì điên rồ. Và sau đấy em học hành ngày càng tốt hơn, luôn đứng trong Top 1 của lớp. Rồi những đêm thức khuya học bài, lúc nào cũng bị cơn buồn ngủ và mỏi mệt hành hạ, nhưng cứ nghĩ tới anh, là lại cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể, hay là động lực ý!
Rồi ngày thi vào cấp 3 cũng đến - cái ngày định mệnh quyết định 15 năm ăn học trong cuộc đời! Em đã rất lo lắng, sợ hãi, không biết cuộc sống có nở hoa hay không? Rồi cái lúc vào phòng thi, rồi phát đề... Đau tim!!! Sau vài ngày đợi chờ điểm, thật sự là ngày nào em cũng cầu nguyện, và cả nghĩ tới anh nữa, bởi vì nếu không đỗ...(quá kinh khủng không thể diễn tả thành lời). Nhưng mà vui cực nhé! Em đỗ rồi, được vào THPT Kim Liên - một môi trường học tập top đầu của quận! Thật sự là hạnh phúc, cái cảm giác ấy... Rồi em sẽ được học hành thật tốt, rồi sẽ được sang đất nước anh đang ở, rồi có thể...
***
HHA - cái tên chẳng biết từ bao giờ đã khắc sâu vào tim em chẳng thể phai nhòa. Anh dường như luôn hiện hữu bên cạnh em vậy. Luôn là động lực để em phấn đấu, là một niềm an ủi mỗi khi em buồn, là một nơi ấm áp an toàn mỗi khi em cảm thấy sợ hãi, là một ước mơ mà từng ngày đêm em cố gắng chạm tới, là một mặt trời tỏa sáng mang lại sức sống cho em...
Ngày qua ngày em dường như lúc nào cũng ngắm những bức ảnh của anh rồi tủm tỉm cười, biết bao nhiêu cảm xúc đã diễn ra lúc đó. Nào là thấy vô cùng ấm cúng khi thấy anh ăn cơm cùng gia đình, nào là thấy ngưỡng mộ khi trẻ thành niên bên nước ngoài đều được giáo dục rất tốt từ nhỏ, như anh, đã biết phụ giúp bố mẹ rồi. Rồi vui khi thấy anh sang đây, đi tham quan các cảnh đẹp, dù gần hơn nhưng em vẫn chẳng thể làm gì... Mỗi lần như vậy đều mong có thêm nhiều những bức ảnh mới, để tự mình nghĩ... Anh ơi, em thích anh, rất thích anh đấy!!!
Em biết với một đứa mới sắp 16 tuổi như mình nói ra những lời lẽ như vậy nó buồn cười lắm phải không? Nhưng biết làm sao bây giờ? Đó đều là những lời đã bao lâu em cất sâu trong lòng để hôm nay nó tràn ra, quyết định tại một nơi kín đáo để bộc lộ hết tất cả.
Khi yêu anh, em đã hiểu thế nào là sự bất lực tột cùng của tình đơn phương. Nó thật sự rất đau đớn, yêu mà chẳng thể làm gì, chỉ biết dùng đầu óc để tưởng tượng ra những giấc mơ, để lấp đầy những khoảng trống hiu hắt trong lòng. Em biết dù có viết ra bức thư này, anh chẳng thể đọc được nó. Nhưng mà em cứ thích viết ra, viết thật nhiều, vì chẳng còn nơi nào để giãi bày nữa.
Anh này, có thể đợi em được không? Có thể đừng yêu cô gái nào khác được không? Tình cảm em dành cho anh là thật lòng, không hề vớ vẩn như những bạn trẻ bây giờ đâu, họ chỉ coi tình yêu là một thứ dùng xong lại vứt bỏ, mà không hề biết có bao nhiêu trái tim đã vỡ tan, đã làm mai một đi sự nguyên thủy, đẹp đẽ nhất của hai chữ "tình yêu"...
Hẹn anh vào một dịp khác.
Đợi em nhé!
💙
"Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay..."
(Người viết ẩn danh)
***
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm tới tác phẩm nhỏ này của mình! Hãy ủng hộ mình bằng cách bình chọn và cho mình biết ý kiến của các bạn sau mỗi câu chuyện nhé!
Hẹn gặp lại!😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top