I - Đại lục

Âm nhạc chủ đề:

◖World of You ◗

●Vivienne

•ו

Mấy năm gần đây, tình hình chiến sự thế giới đang rất căng thẳng. Mà nữ sinh Đại học đất nước B... vẫn miệt mài vùi đầu vào đống deadline dí ngập cổ.

Ngoài trường học, siêu thị và nhà trọ, tiếng giảng viên, tiếng thông báo ở ga tàu và tiếng nhân viên thu ngân, nữ sinh trực tiếp bỏ qua hết tất cả những thứ thừa thãi còn lại ra khỏi tâm trí.

Chỉ có học, học và học, sau này mới kiếm được nhiều tiền. Lời dạy của mẹ đã biến thành chấp niệm in sâu vào tâm trí nữ sinh, cả đời không quên.

Thành ra sau khi quay về quê hương với tấm bằng thạc sĩ nghệ thuật, sinh viên mới bàng hoàng biết đất nước A đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ sau 5 năm, đất nước A từ một quốc gia thanh bình biến thành pháo đài quân sự nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Đất nước A vốn có lợi thế về diện tích rộng lớn, tài nguyên phong phú, lại có vị trí địa lý thuận lợi giao thông với các đại lục khác. Chẳng ai dám nghĩ rằng đất nước A hòa hảo đó lại có ngày này. Đóng hết tất cả các cảng biển, hạn chế giao thương buôn bán với bên ngoài. Xây dựng những bức tường thép khổng lồ bất khả xâm phạm trên rìa lãnh thổ. Trên mỗi phạm vi 10km dọc theo bức tường là một chòi canh, bên dưới là những khẩu đại bác nòng lớn lạnh lùng chĩa ra biển.

Động thái bất ngờ của đất nước A đã khiến dư luận thế giới dậy sóng, rất nhiều chính quyền các nước lên tiếng phản đối, bài xích hành động của đất nước A, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Đất nước A cũng chưa tỏ ý đồ thực hiện hành vi chiến tranh nên chưa thu thập được chứng cứ để xử lý đất nước A theo luật pháp quốc tế.

Thành ra chính quyền các nước đang phải rất dè chừng trước đất nước A. Họ bắt đầu cử gián điệp thâm nhập vào để moi móc thông tin quan trọng bị rò rỉ ra trong lỗ hổng bộ máy cai trị của chính quyền A hiện thời. Đó là lý do mà an ninh đất nước A dạo gần đây đang vô cùng căng thẳng.

Sinh viên nhà quê du học từ đất nước B trở về không biết cách để qua cổng soát, loay hoay với mấy anh lính canh biên phòng.

- Em thật sự mang quốc tịch đất nước A mà...!

Sinh viên quỳ xuống dưới đất ôm chân anh lính canh. Không có mấy tác dụng. Anh lính nhìn bộ dạng xuề xòa, mọt sách của Eri mà chán. Cách đây hai năm, đất nước A đã thực hiện một loạt cải cách trong đường lối cai trị, bao gồm cả việc sử dụng một loại căn cước đặc biệt tích hợp các loại giấy tờ vào chung một tấm thẻ. Eri đánh giá cao sự tiện nghi của nó, nhưng với kẻ đãng trí hay quên như cô thì nó là mối phiền phức. Hiện thời Eri cũng không có giấy tờ hợp lệ nào chứng minh thân phận của mình, nên cô đang bất lực giằng co với anh lính. Nhưng anh vẫn nói "Hông bé ơi."

- Tóm lại, không có hộ chiếu mới thì không được vào.

Giờ đẻ đâu ra hộ chiếu mới?

- Còn cách nào khác không anh?

- Có thể nhờ người bảo lãnh.

Anh lính canh chỉ nói vậy rồi đi vào trong. Eri lon ton chạy theo, mượn điện thoại gọi về cho gia đình.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau."

Mấy tiếng "Tút tút" dài dập tắt hết mọi hy vọng mong manh của Eri. Cô trượt dài xuống đất, hai cánh tay ôm lấy đầu gối. Cả số điện thoại cũng bị đổi một loạt, giờ chẳng biết đâu mà lần. Lính canh phòng thì hời hợt, chắc bởi Eri chẳng có quyền lực gì để yêu cầu sự trợ giúp. Đất nước A có quy tắc chỉ thân thiện với người nước mình, Eri dù có là người nước A nhưng không có chứng cứ xác nhận thì về mặt pháp lý còn thua súc sinh một bậc. Anh lính thương cảm nhắc nhở.

- Cô nói cô đến từ đất nước B, vậy thì quay về đó đi. Đất nước A này có lẽ không thích hợp với cô.

- Không được! Tôi còn gia đình và bạn bè ở đây!

Eri lo lắng lớn tiếng nhưng đáp lại cảm xúc khẩn khoản của cô là cái nhún vai. Eri ngồi thụp xuống đất khóc thút thít trong khi rất nhiều cư dân của đất nước A qua lại cổng soát. Phần lớn mọi người ngó lơ, có vài người tò mò thì tiến đến hỏi thăm.

- Cô ta sao vậy?

- Cô ta là cư dân đất nước B, không có hộ chiếu nhập cảnh.

- Ồ, vậy thì kệ cô ta đi.

Bọn họ bước đi mà không ngoảnh lại. Đáng sợ. Cư dân nước A thật đáng sợ. Eri đang nghĩ rằng liệu có phải sai lầm khi quay lại nơi đây không.

- Ê tránh đường coi, cô đang chắn lối đi của người khác đấy.

Một ông chú thô lỗ đi qua sút vào lưng của Eri khiến cô ngã nhào. Cơn đau ê ẩm cùng với nỗi buồn bực chất chứa trong lòng hòa trộn vào nhau tạo thành một vụ nổ. Eri bật khóc nức nở, lòng tự trọng bị tổn thương khiến cô quyết định rời khỏi đây ngay lập tức.

"Ước gì mình không sinh ra ở đất nước A. "

Eri vừa đi vừa nghĩ. Cô vừa đến bến tàu để chuẩn bị mua vé trở về đất nước B thì tay lính canh vừa nãy nhận được thông tin khẩn. Đô đốc đang có mặt ở cổng BR-NE-07, chính là nơi Eri vừa rời đi được vài phút.

Đô đốc mang khuôn mặt tươi cười nhưng khí chất tỏa ra lại vô cùng nặng nề. Theo sau đô đốc là rất nhiều hạ sĩ. Anh lính canh biên phòng còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đô đốc đã nhanh chóng vào chủ đề chính.

- Ta nhận lệnh trực tiếp từ cấp trên, đến đây để sửa chữa lại sai lầm mà cậu đã phạm phải.

- T- Tôi đã làm gì!?

Anh lính há hốc mồm nhìn những sĩ quan đang tiến tới gần mình.

- Thể theo luật, cậu sẽ trực tiếp nhận mức phạt tù giam 10 năm, nhưng nhờ những cống hiến của cậu trong suốt 2 năm qua, cậu ngay lập tức bị đuổi khỏi bộ biên phòng hải quân. Hãy tiễn anh bạn này đi nào.

Mọi việc được thực hiện quá nhanh chóng và dồn dập, tay lính canh bị đưa đi ngay lập tức. Những du khách tò mò cũng nhanh chóng bị giải tán, xung quanh khu cảng vắng tanh không còn một ai.

- Ủa? Mọi người đâu hết rồi?

Eri nhòm ngó xung quanh, rõ ràng mới lúc trước còn đông nghịt, bây giờ lại trống không như thể tất cả đột ngột biến mất vào hư vô vậy. Eri dù thấy kì lạ nhưng cũng không còn tâm trí để thắc mắc, cô ngồi lên một chiếc thuyền và chỉ chờ đến giờ là nhổ neo.

- Chào cô bé. Cháu rảnh chứ?

Một ông bác lạ mặt, râu ria xồm xoàm, vóc người vạm vỡ ghé vào trong thuyền qua cửa sổ để ngỏ, thân mật hỏi Eri.

- Đi cùng bác một chút nhé?

Eri rợn cả da gà, mồ hôi tự động tuôn ra như tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top