hừng đông.

Chuuya vươn vai một chút. Hơi thở của anh hoà vào hương nắng ấm của ban mai. Anh hít vào một cách mệt nhọc, và thở ra ngắt đoạn. Anh khịt mũi một cái.

Có vẻ, giờ đã tầm 4 giờ sáng. Và theo một lẽ dĩ nhiên nào đó, anh đã làm việc suốt đêm qua. Chỉ vì cấp dưới của anh, Higuchi Ichiyo, với lí do biện hộ không hoàn thành dữ liệu, là cô ả mải đi chơi với bạn trai. Cũng vì vậy, anh phải hoàn thành nốt tệp tài liệu.

Bạn trai cô ả là ai, Chuuya không biết, nhưng hẳn là gã đàn ông ngập sát khí, cả thân mặc đồ lớp nhiều, gò bó, và thân người thì gầy kheo. Có lẽ là Akutagawa nào đó, không rõ, nhưng chắc là như thế.

Điện thoại của anh rung lên một hồi. Nó là thứ duy nhất thắp sáng căn phòng tối mù mịt, sau khi anh cho phép công nhân sửa chữa đi tắt đèn toàn công ty. Anh nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi trên thông báo.

Mí mắt Chuuya hơi giật giật.

———

Từng bước chân của gã nặng nề. Nặng trĩu như từng hạt mưa đang lộp độp rơi xuống mái nhà, và thấm ướt con đường phố, bây giờ. Gã giẫm vào những vũng mưa, vô tình đạp vào những đồ vật rơi rải rác trên đường.

Nhưng nào xoa dịu được tâm trạng mệt mỏi, dù chả làm quái gì cả, của gã.

Gã đang mong mỏi, chỉ một tin nhắn thôi. Một tin nhắn đồng ý từ cộng sự cũ của gã, cùng gã đi một chuyến tàu về nhà. Chính là nhà. Không hẳn, bởi đó chỉ là một căn hộ tồi tàn, bẩn thỉu mà gã chẳng bao giờ dọn dẹp. Nhưng chẳng sao, gã sẽ kiếm cớ qua đêm nhà Chuuya.

Điện thoại trong túi gã vẫn im ỉm từ nãy tới giờ. Điều đó chứng tỏ, một là Chuuya quá bận rộn với đống công việc của anh; hai là, anh đã xem tin nhắn gã gửi, nhưng tỏ ra phớt lờ nó; hoặc, ba là, anh im lặng để thể hiện cho sự đồng ý.

Hẳn là vậy rồi.

Với cái suy nghĩ cụt lủn, không chút hi vọng, hay đặt niềm tin vào đâu cả, gã vội vã bước đi tiếp, hướng về phía ga tàu điện ngầm, cái nơi gã nghĩ là anh sẽ đi cùng gã, một chuyến, về nhà. Cơ mà gã biết, sẽ chẳng vì lí do nào, Chuuya rảnh đến độ làm như vậy.

Nhưng vẫn là tốt hơn, hơn những lúc tuyệt vọng thảm thương.

Ga tàu điện ngầm, dĩ nhiên, giờ này khá vắng vẻ. Kể ra một trong những hôm thậm chí còn chẳng có ai thèm đi tàu điện ngầm, trong đó có hôm nay. Vào cái ngày mưa tầm tã như thế này, các vị khách đang ngủ say trong chăn ấm, cùng gia đình.

Gã đứng ở một góc của cái ga, nơi có băng ghế nâu, sờn cũ, dài và trông vô cùng thoải mái. Bên cạnh nó là một cái thùng rác, và trong chiếc hộp xám đấy chẳng có gì, ngoài một bao thuốc cũ nguyên si trên kệ thùng. Ở đây không có ai, nhân viên ga tàu đã nghỉ từ sớm.

Đã bao lâu gã chưa hút một điếu thuốc nhỉ?

Gã vừa lẩm bẩm than phiền trong miệng, tay vừa lấy một điếu, nhìn ngắm nó, với một vẻ ảm đạm. Giá gì gã được về căn hộ sớm, nhưng trên đường về, gã đã tâm trạng tới nỗi ghé qua quán Lupin. Gã ở đó, làm vài ly cocktail đầy, rồi lững thững quay trở về.

Một vài phút trôi qua. Ga tàu vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Gã ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác, dựa lưng vào cột tường. Khoảng tầm mười phút nữa, chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ đến. Đủ thời gian để Chuuya nhận ra anh cần dành thời gian cho bạn trai cao kều của anh.

Dường như, Chuuya vẫn chẳng có động thái nào, cho là tích cực đi. Từng phút một trôi qua, và gã, vẫn vô cùng kiên nhẫn, đợi người yêu bé bỏng của gã.

Chuyến tàu cuối cùng di chuyển đến, với tiếng còi thông báo muộn, khiến gã khẽ giật mình. Gã thở dài sườn sượt, tiếp tục đứng ở đó, bất động trong một khắc. Gã nheo mắt lại, và hơi ngạc nhiên, một chút.

"Không định lên tàu về nhà à?"

Chuuya làu bàu, đứng ngay bên cạnh gã. Anh châm một điếu thuốc. Anh chỉnh lại cái mũ một chút, rồi liếc gã, với sự khó chịu toàn tập. Gã bật cười.

"Vậy, lên tàu nào"

Cái chuyến tàu muộn vào buổi hừng đông này? Đủ để cho tinh thần của anh tốt hơn, và tâm trạng của gã ổn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top