chạng vạng.
-
Gã khẽ chớp mắt.
Chiếc xe buýt mà gã đang ngồi trong chầm chậm dừng lại, phanh ở một bến xe buýt quen thuộc. Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên, ấm áp và vô cùng niềm nở. Bà ấy là người phụ lái xe, và lái xe là chồng của bà ấy. Hai người có một mái ấm hạnh phúc, lúc nào cũng đồng hành cùng nhau trên tuyến xe này.
Khi gã đi ngang qua bà ấy, vài phút khi tỉnh dậy sau cơn chợp mắt bất thường, bà ấy vui vẻ nói nhỏ với gã, đoạn gã đã bắt đầu nhanh chóng bước xuống mặt đường, lúc chiếc xe sắp đóng cửa đi tiếp.
"Chúc tốt lành" - Bà nói, với nụ cười thuần hậu.
"Cảm ơn bác"
Gã đáp lại, cúi chào. Quả là một người phụ nữ tuy có tuổi nhưng vô cùng yêu đời, quý trọng những gì bà ấy có. Không như những thanh niên trẻ hiện giờ, đại loại, một trong số đó có gã, bởi gã chỉ mới chực 25 tuổi. Chiếc xe rời đi, khuất bóng sau hàng cây táo xum xuê. Vệt nắng yếu ớt trên má gã nhạt dần, theo chiều gió lạnh, nhạt nhoà vào không gian. Phố hôm nay vắng tĩnh lạ thường.
Con đường sầm uất nhất của thành phố, giờ đây bí ẩn lạ lùng, vắng vẻ, hiu quạnh, hiếm người qua lại, khác biệt hẳn so với những ngày hè bình thường, nườm nượp dân qua, dân lại. Khung cảnh chẳng khác gì tàn tích của một trận bão tuyết kinh khủng. Trên mặt phố còn đọng chút tuyết của ngày qua, ngày cuối đông. Buổi xế chiều đón nắng hoàng hôn một cách mừng rỡ, xuyên qua những tảng mây trắng bồng bềnh trên trời, và len lỏi qua khẽ lá đang xào xạc nhàm chán trên cành cây. Tất cả, dường như hoà chung một nhịp, trước khi trời đổ cơn mưa lạnh lẽo xuống.
Gã bước chậm rãi trên đường, cố không chà sát đế giày mỏng xuống nền gạch hoa. Hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi, vương trên tóc gã, thấm vào lọn nâu sẫm. Gã mặc một bộ áo bông dày, hai tay không đeo găng, đút túi áo, và chân đôi lúc giẫm phải vài vũng nước ẩm. Gã ngâm nga nhè nhẹ một bài hát, trong khi đi thẳng qua hai dãy phố, và vòng qua một cái hồ rộng trong khuôn viên rừng.
Đôi lúc, gã nhìn thấy một cây táo nở rộ, và các thiếu nữ trẻ, tuổi mới lớn đang ngồi bên dưới, cười đùa, nói chuyện về tương lai tốt đẹp của mình sau này. Vài khi, gã nom một cô gái với mái tóc đen thẳm, dày và xoăn, với gương mặt trái xoan cùng đôi mắt xinh đẹp, trông chờ ai đó ở cổng công viên. Hoặc thậm chí, gã sẽ phải chứng kiến vài vụ um xùm về đống lá trong sân của ông này, nhưng cãi lại là bà kia đẩy sang cho.
Gã hơi nheo mắt, nhướng một bên mày lên, và thở hắt vài cái, tiếp tục đi qua ngóc ngách thành phố.
Gã về nhà rồi. Căn nhà cũ kĩ của gã, tuy mua mới vô cùng sang trọng, nhưng có vẻ lâu đã không dùng. Kì thực, hiếm hoi lắm gã mới về nhà, bởi gã sẽ luẩn quẩn quanh tuyến xe buýt cả ngày, lẫn đêm, gặt vài bông hoa táo, để chờ đợi người đó. Nhưng chẳng ai biết, cũng chả ai quan tâm đến. Gã thực sự quá mệt mỏi, nên đành lê thê về nhà.
Căn nhà được thiết kế giản đơn, nhưng đủ mọi tiện nghi, nội thất. Có thể nói, chị Yosano khá là tâm lý khi đặt mua cho gã căn nhà này, nhưng chẳng hề biết gu của gã ra sao. Mà thôi kệ, gã lẩm bẩm nhỏ, bước chân vào nhà, và khép cửa lại. Khép lại, thu mình trong thế giới riêng của gã. Phiến đá đỏ như nhuốm máu, được lát cẩn thận từng viên, trên sàn nhà. Tường và trần trắng xoá, không một vết bẩn, và bụi bặm thì lại dính khắp nơi. Từ cái ghế sa lông màu tím cà, đến chiếc giường ọp ẹp chưa thay, hay cả gian bếp bừa bộn của gã.
Gã nhìn xung quanh một lượt, thở dài sườn sượt, rồi ngồi bệt trên tấm thảm ren ở phòng khách, cởi nhẹ áo khoác bông ra, chẳng buồn thay áo len đã thẫm ướt tuyết tan bên trong. Đồng tử nâu của gã nhắm nghiền lại, như chờ đợi một khoảnh khắc, một tia nào đó kết liễu cuộc đời gã ngay tại đây. Chết để làm gì khi sống không có ích kia chứ?
"Mệt thật đó" - Gã làu bàu, rồi nằm ườn trên thảm, ngắm nhìn trần nhà, không dứt khỏi cơn buồn ngủ từ mấy viên thuốc nhộng gã uống giây trước.
Yên tĩnh, kì bí, đáng sợ. Giờ chỉ còn tiếng thở của gã. Mà trong vài giây tới, thể nào cũng sẽ tắt ngộp.
Bỗng tiếng chuông cửa reo lên dữ dội, đánh thức gã dậy, khiến hai mắt gã mở ra bực bội. Tối muộn rồi, ai đến giờ này đây chứ? Chẳng lẽ là trộm hả? Mặt gã tái nhợt hẳn đi, và rồi bất đắc dĩ, dù gã đang tỏ ra rất chán chường, và không muốn vô phép, gã lật đật đứng dậy, ra mở cửa. Tuy bị giết bởi một thằng trộm dở hơi, cũng đáng, vì chẳng ai quan tâm tới cái chết thiểu não của gã cả.
Ít nhất là như vậy.
Gã đứng trước ngưỡng, nhưng hơi chần chừ giây lát, rồi quyết định vặn tay nắm cửa. Cánh cửa khẽ bật mở.
"À, xin lỗi, em lạc đường"
Hiện ra trước mắt gã, chính là một thiên sứ. Thiên sứ đáng yêu mà gã hằng mong chờ. Thú thật, đã hơn hai năm rồi cơ đấy. Thiên sứ nhỏ của gã chẳng thay đổi tí gì cả, kể cả chiều cao dù từ nhỏ đã vô cùng khiêm tốn. Em sở hữu một đôi mắt xanh. Chúng được ví như hai viên ngọc bảo, tựa như cả một bầu trời xanh ngát, một đại dương rộng lớn được thu nhỏ, trải tận đáy mắt là sự bình thản, giản dị đến đáng yêu đó.
Em chớp chớp, mở to tròn đôi mắt, chăm chăm nhìn gã, với nụ cười đáng yêu, sắc lẹm. Gã khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo, rồi niềm nở, đưa tay vuốt mái tóc màu nắng nhạt của em, để lọn tóc nhỏ có thể nằm gọng sau tai, lấm tấm ướt vì mưa. À quên mất, giờ nhìn Chuuya chẳng khác gì chuột lột cả.
"A, tưởng em năm sau mới về?" - Gã vừa nói, vừa nhéo nhẹ má em.
"Đáng lẽ là như thế" - Em đáp, nhún vai, gáy em ửng đỏ, người hơi run vì lạnh.
"Nhưng em muốn về thăm anh chút, không được sao?"
Gã khá ngạc nhiên đấy. Nhưng rồi gã nhanh chóng nghiêng người, để em chậm rãi vào bên trong, khép cửa lại. Em từ từ trút giày, chân đeo tất bước trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn xung quanh, chân mày nhíu lại. Nơi đây trông có khác gì phòng người âm kia chứ? Rồi em quay người, chực chờ, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi khi trông gã xếp lại giày của em.
"Osamu này"
"Hả?" - Gã hơi giật mình.
Gã sực nhớ ra điều gì đó, rồi ân cần một cách dịu dàng, hỏi em.
"Muốn uống gì không nào?"
"Trà đen, hoặc tuỳ anh" - Em làu bàu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn chưa ngớt.
"Osamu. Anh dạo này ổn chứ?"
Em cất tiếng. Giọng em run lên, đôi mắt xanh nheo lại, và em thì thở hắt. Gã tưởng sẽ giấu được người yêu bé bỏng kia chứ? Hồi xưa Chuuya dễ lừa lắm mà nhỉ.
"Ổn. Ổn hơn, tâm trạng tốt hơn khi gặp em" - Gã bật cười, tiến lại cần cửa, và chắc chắn rằng nó đã được khép cẩn thận, nhưng không khoá.
"Cụ thể là, ờ, nhớ em"
Gã hơi ngập ngừng. Tình trạng căn phòng dần lắng xuống, ngột ngạt, khó thở, như thể có một thứ gì đó nặng nề, vương vất căng thẳng, đè nén căn phòng. Gã không thích những lúc thế này, đặc biệt là có Chuuya ở đây. Gã thở dài, nom em đang đăm đăm nhìn gã, rồi nhận ra em chẳng hề nhìn về phía đâu xa xôi, vô định cả. Mà là đang đợi chờ gã, cho đến khi tia tà dương cuối cùng khuất sau áng mây, đem bầu trời trong vắt trở lại.
Gã bước chân nhè nhẹ, rồi chạy chậm, đến thật nhanh, ôm chầm lấy em. Người cả hai đều ướt đẫm mùi mưa. Gã thở phào, ôm chặt lấy Chuuya, và dụi dụi vào cổ em. Em đã suýt ngã, thề, nhưng lại bật cười ngớ ngẩn, bước chân lùi vài bước vì gã cao quá khổ hơn em. Cả hai ôm lấy nhau, và Chuuya vẫn chẳng thôi dừng cười.
Căn phòng hôm nay nắng ấm, dù mưa mới chỉ dứt bên ngoài, nhưng như thể em đã sưởi ấm cho căn hộ nhỏ của gã.
-
Ngày đông chí. Gã cần một điểm tựa, một nguồn ấm để dựa vào những ngày này, những ngày thời tiết cực đoan, dù đã mất nó.
Gã trở người, quay mình, vứt cuốn sổ cũ sau lưng, trên tấm nệm giường ọp ẹp. Căn phòng giờ chỉ có tiếng gió thoang thoảng, quyện lẫn chút mùi hương hoa cây táo. Phòng gã tối mịt, duy chỉ có vầng trăng sáng và ánh rọi xuống.
Gã cuộn mình trong chăn, khoé mắt đã ướt thẫm, vài giọt nước rơi xuống, ướt đệm. Gã chưa bao giờ cảm thấy mệt thế này. Nhìn hai liều thuốc ngủ cực mạnh trong bàn tay, gã nhìn chúng, im lặng, và nhét vào miệng, nuốt khan.
Gã chậm rãi nhắm mắt lại.
Những kí ức tươi đẹp vụt qua, rồi biến mất.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top