Chương 1

Tách...

Tách..

Tách.

. . . .

Tiếng chất lỏng chảy qua từng kẽ tay, rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Không gian xung quanh vắng lặng, lại hẹp nên thanh âm càng rõ ràng hơn. Một thân ảnh nhỏ bé nằm co ro bên một bức tường bám rêu bẩn thỉu. Hàng mi khẽ rung, cơn đau từ cánh tay khiến người kia phải gượng mình tỉnh lại.

-"Hưm..". Tiếng kêu yếu ớt khẽ phát ra, đôi mắt màu nâu chàm cũng nhẹ nhàng mở.

-"..Ngất được bao lâu rồi nhỉ?". Cố gắng ngồi dựa mình vào bức tường bên cạnh, cậu trai khẽ thở hắt ra một hơi nặng nhọc rồi lại nhíu mày vì cơn âm ỉ khắp người.

Cậu khẽ lắc nhẹ đầu, tiếng kêu *rắc của xương vang lên, sự mệt mỏi của cậu càng thêm nặng.

Nhìn đôi bàn tay xước xát, chảy máu của mình và cậu thầm cảm thán đầy chua xót.

-" Cuộc đời này bất công vãi. Biết thế ngày hôm đấy chết quách đi cho xong, còn dây dưa làm gì giờ khổ muốn chết.."

. . . . .

[ "Ngày xưa ấy, khi thằng con trai của nhà cô Nhung còn bé, nó cũng hoạt bát và năng động lắm, rất đáng yêu."

"Ôi tiếc cho nhà đấy, thằng bé mới mấy tuổi đầu thôi mà..Tch tch"

Bà già đầu xóm tôi tặc lưỡi, tỏ vẻ thương tiếc lắm, chẳng phải khi biết tin bố mẹ tôi mất, bà già đấy cười to nhất sao? Đúng là lòng dạ con người mà. Cậu nhóc chừng 6-7 tuổi, thân hình gầy gò và có vẻ bé hơn các đồng bạn đứng thui thủi một góc nghe lén cuộc trò chuyện mà cười khinh.

Cậu nhóc chậm chạp dùng đôi tay mảnh khảnh sượt qua mũi, chiếc mũi cao xinh xắn giờ đây nhuốm cả máu tươi, cứ chảy mãi chẳng ngừng.

Cậu là cậu nhóc trong câu chuyện thường được truyền tai nhau bởi mấy bà hàng xóm đầu làng. Cậu tên Đỗ Việt Anh, tên đẹp và nhan sắc cũng không phải dạng vừa. Nhưng ông trời chẳng cho không ai cái gì, như người ta thường nói "Hồng nhan thì bạc mệnh".

Số cậu gắn với chữ khổ, cha mẹ mất, sống một mình thì đã đành, đằng này cậu còn phải gánh trên vai số nợ khổng lồ của cha mẹ trước khi mất.

Cậu nhóc 10 tuổi năm ấy đã phải khổ sở biết bao khi phải vật lộn với cuộc sống, tìm cách mưu sinh khi trên tay chẳng có nổi một đồng bạc. Cậu làm rất nhiều việc, trải dài từ sáng sớm đến khuya muộn chỉ để tìm cách nuôi bản thân và trả nợ cho bố mẹ.

Nhưng số nợ 5 tỷ khiến cậu chẳng thể xoay sở nổi, ngày ngày cậu sống trong sự túng thiếu và khổ cực bởi số tiền cậu kiếm được chẳng đủ để trang trải cuộc sống sinh hoạt của cậu chứ đừng nói gì đến việc trả nợ.

Năm ấy Việt Anh đã rất kinh tởm chính bản thân mình. ]

Đôi mắt màu chàm nhíu lại, cảm giác có chút mờ mờ chẳng rõ. Gượng người đứng dậy, cậu chống tay vào tường và dùng hết sức mình mới có thể đứng thẳng.

Cậu chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ biết cậu tàn tạ thế này là do trốn nợ. Suốt bao năm nay cậu vẫn cố gắng kiếm tiền trả nợ, ban đầu mọi chuyện vẫn suôn sẻ và chậm rãi. Đột nhiên chủ nợ lại gấp gáp đòi tiền khiến cậu chẳng xoay sở kịp, thành ra cậu phải trốn nợ.

Nào ngờ cái nhà đó lại thuê cả giang hồ về để dí theo cậu nữa chứ, làm không ít lần cậu thừa sống thiếu chết.

-"..Mà sống như này thì khác gì đã chết đâu cơ chứ"

Cậu lắc đầu, khập khiễng bước ra khỏi con hẻm đen tối và ẩm ướt này. Trước mắt cậu không phải ánh sáng, vì cậu đã chẳng còn hy vọng nào nữa rồi.

--

(Truyện không được lấy bối cảnh từ Việt Nam hoàn toàn, có thể xem như là một Au của tôi).

Điều Việt Anh thấy may mắn nhất là nhà nước sẽ chu cấp và lo về tiền học phí của cậu cho đến khi cậu đủ 18 tuổi. Tuy nhỏ bé nhưng cũng đã đỡ đần cậu trong việc kiếm tiền sinh hoạt và trả nợ rồi.

Nhìn vào chiếc điện thoại cũ trên tay, thời gian hiển thị đã là 6 giờ 30 phút sáng. Chiếc điện thoại từ khá lâu rồi, màn hình cũng bị vỡ nát và sửa linh kiện không ít lần, thế nhưng vì chẳng đủ tiền mua cái mới nên đành dùng tạm. Còn 30 phút nữa để vào lớp học, nhưng nếu phải xử lí đống vết thương này thì cậu sẽ sớm bị muộn học thôi. Kể cả đã dày dặn kinh nghiệm chăm sóc vết thương từ những lần trước, song cậu vẫn không thể quen nổi với việc mỗi ngày đều phải chịu sự dày vò như thế.

Tắt điện thoại đi, Việt Anh khập khiễng lê đôi chân của mình đi một cách cà nhắc như mấy thằng què quặt. Cậu ghét bản thân của hiện tại biết bao, nhưng số phận thì khó tránh nên cậu chỉ biết cam chịu chứ chẳng thể làm gì khác.

Trên đường đến hiệu thuốc mua băng gạt, không ít người qua đường tò mò cứ nhìn cậu khiến cậu cảm thấy ngộp thở. Chịu đựng hàng ngàn ánh mắt hướng đến, Việt Anh cuối cùng cũng đến được hiệu thuốc. Nhìn đống vết thương, đến cả chị gái đang lấy băng gạt cho cậu cũng phải nhíu mày.

-"Cậu bé, em đánh nhau hay sao?"

-"..?"

Lời nói của chị gái ấy khiến cậu hơi khựng lại, sau đó cười xòa.

-"Có thể xem là như vậy"

-"Trẻ con đánh nhau không tốt đâu, đừng làm tổn thương mình như thế"

-"...Ờ.."

--
Khi ra về, trên tay cậu không chỉ có mỗi băng gạt..

-"..Hương cam sao..Ngọt quá"

Cậu đảo lưỡi nhẹ, đem viên kẹo vừa được chị gái kia tặng cắn nhẹ. Mùi cam lan tỏa khắp nơi trong khoang miệng, cậu vừa đi vừa băng bó, vẫn không quên lẩm bẩm tên chị gái vừa nãy trong miệng trên đường đến trường.

-"..Thảo Nguyên à.."

Là người đối xử tốt với cậu từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top